23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, em chẳng thể nào ngồi dậy được vì Jimin quá "nặng tay" với mình. Sáng ra em đã thút thít trên giường trách móc con người kia.

-

Tại anh hết đấy, Park Jimin. Giờ em đau quá nàyyyyyy. Bắt đền anh đó.

Anh nằm chóng tay lên đầu nhìn bảo bối nhỏ nũng nịu mè nheo.

- Còn không phải em nói đêm qua phạt anh sao? Sao giờ lại kêu la? - Anh đáp.

- Em không biết,bồi thường lại cho em đi. Em đã rất mệt đó.

Anh kéo em nắm xuống và ôm lấy em, mặt đối mặt với em. Mũi anh cọ cọ vào chóp mũi em mà yêu chiều hỏi

- Bảo bối muốn anh thường cái gì đây?

- Jimin ah, thật ra em muốn đi hẹn hò với anh. Có thể đi với em không?

Em chờ đợi câu trả lời của anh nhưng thấy anh có vẻ đắng đo nên liền nói.

- Nếu anh bận thì cũng không sao mà.

- Anh không thể.... - Anh nói.

- Ơh không sao đâu mà. Em.. - em tưởng anh khó xử thì liền chữa cháy cho anh.

- Anh nói không thể không chấp nhận kia mà! - anh buông câu nói ra rồi hôn lên môi em.

Em còn chưa hiểu gì đã bị anh hôn. Đến khi hiểu thì đẩy nhẹ anh ra nói.

- Yah cái tên này làm em hết hồn.

- Hưm, bảo bối của anh đi thay đồ đi. Anh đưa đi luôn nè.

- dạaaa, nhưng mà...

- Hửm, sao vậy bảo bối?

- Em đi không nổi.

À, là bảo bối làm nũng muốn anh bế vào nhà tắm đây mà. Anh hiểu ý, liền bế em vào, chẳng những vậy còn tắm cho em. Vì biết em còn mệt nên không dám làm gì, chỉ tắm thôi.


Sau đó em ra ngoài và tự lựa đồ mặc, còn anh thì đã đi tắm rửa.
Sau khi tắm ra thì anh và em cùng xuống nhà và ăn sáng cùng những người còn lại. Trong khi ăn, Jimin nói với em.

- Bảo bối này, lát nữa đến Park Thị 1 lát rồi chúng ta đi chơi nhé.

- Nae~~ Miễn sao được đi hẹn hò là được rồi.

- Ưi.. bảo bối của anh ngoan quá đi! - anh nói rồi bẹo má em.

Những người còn lại cảm thấy vô cùng khó chịu vì cảnh tượng trước mắt. À là ghen đó nhưng họ không nói gì vì bảo bối là của chung nên việc ghen là rất vô lý.

Sau khi ăn xong em và Jimin cùng lên xe của anh và đến Park Thị. Khi đến anh đi đổ xe và bảo em vào công ty trước. Em cũng nghe lời mà xuống xe rồi vào trong nhưng vừa vào cửa thì đã bị một bà chị mặt trét đầy phấn son chặn lại.

- Đi đâu đây? - Bà chị đó hỏi em.

- Em lên phòng của Park Jimin chờ anh ấy. - em nhẹ nhàng trả lời chị ta.

- Haha mắc cười chưa? Park tổng của chúng tôi mà giao du với hạng như cô sao? Mau biến ra khỏi đây đi, trước khi tôi kêu bảo vệ,NHANH.

- Chị à, không phải vậy đâu. Em...em quen Jimin thật mà. Chị à, đừng đẩy em.

Chị ta không thương tiếc mà đẩy em ngã xuống đất, lúc này từ thang máy có tiếng quát lớn.

- CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỢ TÔI ĐẤY?

Jimin bước từ thang máy ra nhìn thấy bảo bối của anh bị ức hiếp ngay trong chính nơi anh nắm quyền liền điên máu bước đến đỡ em lên. Sau khi phủi bụi dính trên đồ em anh liền quay qua đám nhân viên đang đứng quanh đó nói lớn.

- ĐÂY CHÍNH LÀ PARK PHU NHÂN CỦA CÁC NGƯỜI. HÃY NHỚ CHO KĨ MẶT EM ẤY. AI MÀ ĐỌNG ĐẾN EM ẤY THÌ ĐỀU CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI. VÀ NÊN NHỚ ĐÂY CHÍNH LÀ NƠI EM ẤY CÓ THỂ TỰ TIỆN RA VÀO KHI EM ẤY THÍCH. CÁC NGƯỜI CÓ NGHE RÕ CHƯA? - Jimin tức giận mà quát lớn.

- RÕ THƯA PARK TỔNG!

- GIẢI TÁN! - anh nói mọi người giải tán rồi quay qua bà chị kia.

- Còn cô, chính thức bị đuổi việc. Cút.

Chị ta sợ liền chạy đi. Anh oai phong và nghiêm nghị ở công ty biết bao nhiêu thì với em lại ngược lại hoàn toàn. Em chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận như thế, em cũng có chút sợ với vẻ đáng sợ này của anh. Sau khi đuổi tất cả về làm việc thì anh tiến đến chỗ em, anh nhìn em với anh mắt ôn nhu nói.

- Để em chịu thiệt rồi.

Em chợt cảm động và nhào đến ôm anh. Em nói.

- Jimin à, hôm nay em bị bắt nạt nhưng em lại rất vui. Vì nhờ vậy mới biết được Jimin của em yêu em đến chừng nào. Em yêu anh.

Anh cũng rất vui khi được bảo bối tỏ tình như này.

- Nhưng bảo bối của anh này.

- Dạ

- Em có thể làm Phu Nhân của tập đoàn này giúp anh không?

___________________________
TBC
___________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro