18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm em "làm chuyện yêu đương" với SeokJin thì em có vẻ còn ổn hơn là được nghỉ ngơi nữa.

Hôm nay Taehyung dẫn em đi mua sắm và một phần vì muốn bé con được ra ngoài ngao du. Dù gì cũng hơn hai tuần rồi bé con cứ ru rú trong nhà thôi miết thôi.

Em khoát lên người 1 bộ đồ vô cùng đẹp và đi cùng anh đến trung tâm thương mại. Khi đến trung tâm thương mại thì cả hai cùng nhau đi mua sắm, anh mua cho em những thứ mà em thích nhưng em cứ mè nheo về giá cả nên anh đã phải cảnh cáo em.

- Ây, có cái áo thôi mà, Làm gì đắt dữ vậy nè chời? Cái áo như vầy, lấy miếng vải cắt làm hai rồi may hai đường lại là xong chứ gì? Đắt như quỷ, vậy mà cũng mua. Anh đúng là chẳng tiết kiệm chút nào.

Đang mè nheo về giá cả. Taehyung cười lớn vì những lời cục cưng của anh nói khi vừa ra khỏi chỗ bán đồ. Anh nhìn sang chỗ em rồi nói

- Mua cho em thì đắt bao nhiêu mà chả được.

- Anh khùng hả?- em hơi lớn mồm khiến những người xung quanh nhìn, em liền che mồm lại rồi nói nhỏ.

- Tiền đó anh biết mua được những thứ gì không? Nó bằng cả tháng lương của em đó. Đủ tiền cho em mua đồ ăn cho cả tháng đó.

Anh xoa đầu con mèo nhỏ đang mặt nhăn mày nhó vì giá quần áo. Anh ân cần nói.

- Vì lúc trước anh chưa thể lo cho bé con đầy đủ nhưng giờ thì em là vợ của tổng tài rồi. Phải ăn xài như bà hoàng chứ, có hiểu không?

- Bệnh à? Tổng tài chứ đâu phải vua chúa gì đâu. Vợ là người phải ở đằng sau hổ trợ cho chồng chứ không phải là nằm không rồi ăn xài tiền của chồng cực lực làm ra. Em không phải hạng người đó.

Anh nhìn chăm chú vào em, ánh mắt luôn luôn vô cùng ân cần và dịu dàng như thế. Anh hôn nhẹ lên trán em rồi nói.

- Đúng là không uổng tiền mua về mà, Đi thôi, chắc bé con đói rồi.

- Phải phải, em đói rồi. Đi ăn, đi ăn đi em thấy trong bản đồ ở trên có quán gà ngon lắm, mau đi đi oppa.

Anh nhéo mũi em rồi nói.

- Đúng là con mèo ham ăn. Nghe đến ăn là quên hết sự đời.

- Kệ em đi, sống thì phải ăn chớ. Biết kiếp sau có được ăn hay không? Đi mau đi oppa, người ta giành hết chỗ bây giờ.

- được rồi, chúng ta đi thôi.

Em và anh vào nhà hàng và em đã tìm được chỗ ngồi còn anh thì đi order. Khi anh vừa đi thì có một anh chàng đi đến chỗ em

- Chào cô em, cô em đẹp thật đó. Anh tên JuKo, còn em?

- T/b! - em trả lời trống lóc còn không thèm nhìn đến anh ta.

- Ây, cô em thật kiệm lời quá đi, À mà giày của em dính cái gì kìa, để anh lau hộ nhé.

Anh ta quỳ xuống và định lau giày của em thì em liền từ chối và cúi người tự lau khiến hắn ta thấy được cặp ngực đầy đặn của em, hắn ngây người và tay vẫn để dưới đất. Đột nhiên....hắn hét lớn lên.

- Ahhhhhhh! Cái quái gì vậy? Thằng nào dám dẫm vào tay tao? Mày có mau bỏ chân mày ra thằng nhãi?

Là Taehyung, chân anh vẫn dẳm lên tay hắn, còn chà mạnh chân xuống khiến hắn càng hét to hơn và cả quán đều nhìn. Anh nói lớn.

- Đây là cái giá phải trả khi dám tiếp cận hoặc động vào vợ tao. Khôn hồn mà ghi nhớ thật kĩ mặt em ấy, để còn tránh xa ra. Không thì cái mạng chó của mày tao đem cho chó ăn.

- Taehyung à,thôi đi anh. Mọi người đang nhìn kìa

Anh nghe em nói liền nhất chân lên. Anh nhìn tên đó rồi nói.

- Cút.

Hắn bỏ đi nhưng cũng không quên liếc xéo anh một cái. Anh vào bàn ngồi và nhìn em với ánh mắt rất ư là nguy hiểm. Em thấy nó thật sự nguy hiểm nên cất giọng hỏi.

- Sao anh nhìn em kì vậy?

Anh vẫn chỉ nhìn em bằng ánh mắt đó mà không nói gì khiến em càng thêm sợ.

- Taehyung à, sao anh không nói gì vậy? - em cầm lấy tay anh mà lay lay.

- Em có biết tên đó đang lợi dụng để nhìn cơ thể em không? - anh nói với giọng điệu vừa lo vừa giận. Sao em có thể ngây thơ như vậy chứ?

- Em không biết! Hắn nói giày em dính cái gì đó! Nên em mới...

- Ai nói gì em cũng đều tin sao? Lỡ người ta nói người ta đang giữ ba mẹ của em thì em cũng đi theo à?

- Em...em sai rồi, em xin lỗi.

- chỉ xin lỗi thôi à?

- Chứ anh còn muốn sao nữa?

- Ờ vậy đi, em mau ăn đi.

Em và anh bắt đầu ăn khi đồ ăn được dọn ra nhưng chẳng mấy ngon miệng. Khi ra về, em và anh cùng lên xe.

Lên xe anh ngồi một góc không thèm nhìn đến em vì còn giận, em lại ngồi cạnh anh nhưng anh lại nhích ra. Một lúc thì không còn chỗ để nhích nữa nên anh bực dọc hỏi.

- Rốt cuộc em muốn cái gì?

- Taehyungie đừng giận em mà, em thật sự biết sai rồi mà.

- Toàn là xin lỗi suôn.

- Vậy em dùng cơ thể này để xin lỗi có được không?

____________________________
TBC
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro