17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm mà em bị NamJoon ăn thì em đã không đi lại được vào ngày hôm sau và SeokJin đã chăm sóc cho em trong suốt khoảng thời gian đó, anh chu đáo bê đồ ăn đến tận giường và còn đút cho em ăn. Anh ân cần bao nhiêu thì mấy người còn lại lại đáng ghét bấy nhiêu. Anh sau khi đút em ăn xong thì đã nhẹ nhàng hỏi han em

- T/b chỗ đó của em, có còn đau không?

Em có chút ngượng khi ảnh hỏi đến vấn đề đó, làm sao mà em trả lời được hả SeokJin ụppa? Em có chút ấp úng.

- Ơh, em.....em..

- Anh biết em ngại nhưng mà nếu không bôi thuốc thì nó sẽ khiến em thấy rát lắm, nghe lời anh đi. Còn nếu em thấy ngại thì úp mặt xuống gối cũng được, anh sẽ bôi thật nhanh thôi.

- em....

- Không nói nữa, mau lên. Cởi quần của em ra đi.

Em ngồi dậy, tự cởi chiếc quần thun của mình ra rồi nằm úp mặt xuống gối.

Anh im lặng nhìn cái cách em cởi chiếc quần ra mà nuốt nước bọt ừng ực nhưng vì nghĩ đến em còn đau nên đành kìm con mảnh thú trong mình lại. Thấy em nằm xuống, anh liền lấy hủ thuốc đã mang đến và tới bôi lên chỗ đó. Anh nhẹ nhàng bôi nhưng bàn tay đó sao lại khiến em nhốn nháo cả lên thế này? Bên trong em cảm thấy nôn nao vô cùng, em muốn được ngón tay đó cho vào bên trong. Muốn nhiều hơn như vầy. Em khẽ đong đưa mong qua lại như khiêu khích người kia.

Phần anh thì nghĩ em khó chịu hoặc đau mới động đậy nên cũng cố bôi thật nhanh. Anh khi thấy thuốc bôi đã thấm vào rồi liền rời tay đi. Anh nói

- T/b à, xong rồi đó. Anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi nhé.

Nói thật thì anh đã cố nhanh để đi về phòng và tự giải quyết đấy chứ. Khi anh vừa đứng lên thì em cũng bật dậy và ngồi bẹp trên giường chống hai tay về phía trước, hai chân tạo thành chữ M. Em lên tiếng gọi anh..

- Jin oppa.

Anh quay lại nhìn con mèo nhỏ ngây ngô ngồi trên giường như mời gọi mà lữa tình sôi sục. Anh vẫn đang cố kìm lại mặc dù đũng quần đã nhô ra không ít.

- Gì....gì vậy T/b?

Em cởi nốt cái áo ra và ném xuống đất rồi nói.

- Seok Jin, em muốn anh.

Anh đã như hổ thấy thịt, lao đến và đè em ra giường, cấu xé cặp ngực đến đỏ ửng.

- bé cưng hư quá còn đau mà vẫn muốn sao?

- Không phải là anh cũng muốn em sao?

- Vậy là em vì anh mà làm ra cái dáng vẻ mời gọi đó sao?

- Phải, đũng quần của anh, nó tố cáo anh rồi.

- Nó tố cáo cái gì với em vậy?

Em đưa môi đến bên tai anh thì thầm.

- nó tố rằng anh rất muốn em rồi.

Em cười lớn rồi cắn lên vành tai anh.

- Vì cục cưng đã mở lời muốn anh trước nên anh sẽ nhẹ tay với cục cưng.

- không cần đâu, hãy mạnh tay theo cách mà anh thích đi. Vì nếu có bị gì thì anh sẽ bôi thuốc cho em.

- uầy, ai đã dạy hư cục cưng của anh thế này?

- anh quan tâm điều đó làm gì chứ? Anh nên quan tâm thằng nhỏ của mình đi kìa.

- Mẹ nó, hôm nay tôi làm chết em.


_____________________________
TBC
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro