Cảnh sát trẻ Phạm Đăng Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vệ sinh của một ngôi nhà, bên dưới sàn gạch men trắng, một người đàn ông trên người khoác trang phục cảnh sát màu xanh lá cây, hai tay bị trói ở phía sau lưng, hai chân cũng tương tự bị trói chặt vào nhau bằng sợi dây màu trắng, mắt và miệng đều bị bịt kín vài vòng bằng băng dính màu đen. Mặt dù không thấy rõ mặt nhưng chiếc mũi cao cùng làn da trắng, mịn màng không thấy hết toàn bộ gương mặt nhưng cũng có đoán được người này sở hữu nhan sắc cũng không hề tầm thường.

Sáng ngày hôm trước.

Bên trong phòng họp, các nam cảnh sát hình sự đang bàn bạc kế hoạch vây bắt một bọn buôn bán chất cấm, đội trưởng đội cảnh sát phát biểu:

"Sau một thời gian theo dõi, chúng ta đã tìm ra được nơi bọn chúng tàn trữ chất cấm, tối nay chúng ta sẽ phát động lực lượng gom trọn một ổ bọn chúng. Để tóm gọn hết bọn chúng, ta sẽ chia là nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 người bao vây 4 hướng bọn chúng."

Đội trưởng bắt đầu phân chia các cảnh sát trong đội thành 4 nhóm nhỏ, mọi người nắm bắt thông tin sau đó chuẩn bị tinh thần và trang bị cho cuộc vây bắt vào ngày mai. Ngoài trời tối đen, một nhà kho lớn ở ngoại ô thành phố, bốn phía được che chắn bởi rừng cây, các nhóm cảnh sát núp bên trong rừng quan sát bên ngoài nhà kho, ngoài ban công, dưới sân không thấy một bóng người, bọn họ thấy vậy từ từ tiếp cận vào bên trong. Một bóng đen vụt qua bên trong rừng.

Lê Anh: "Đội trưởng! Có địch."

Đội trưởng: "Mọi người cẩn thận, tiếp tục thực hiện theo kế hoạch tôi sẽ đuổi theo."

Đăng Khoa: "Không cần, hiện tại tôi đang chạy theo hắn."

Đội trưởng: "Cậu phải cẩn thận."

Nói một chút về Đăng Khoa, cậu là một cảnh sát trẻ đã làm việc ở cục cảnh sát được 2 năm, cũng là người trẻ tuổi nhất, tính cách vui vẻ, dễ gần, đặc biệt cậu có thể lực tốt, chạy cũng rất nhanh nên nhiệm vụ lần này đội trưởng giao cho cậu cũng khá yên tâm, bởi cậu luôn giữ thành tích tốt nhất đội trong phần thi chạy. Gương mặt trẻ trung cùng với cơ thể cơ bắp săn chắc, khỏe khoắn nên có không ít cô gái theo đuổi cậu. Cảnh sát Khoa chạy vô cùng nhanh, họ rượt đuổi nhau vào sâu trong rừng, càng chạy thì khoảng cách của 2 người càng ngắn, nam cảnh sát gần như sắp bắt được tên kia thì bỗng nhiên đạp phải bẫy, chân phải bị một sợi dây trói lại, cả người bị treo ngược lên một cái cây, súng và bộ đàm đều bị rơi xuống đất, cậu cố gắng giãy giụa để thoát khỏi cái bẫy này nhưng không được, tên kia không còn chạy nữa mà đi lại gần phía cậu mà cười nhạo.

Ha...ha... Cảnh sát tụi mày đều ngu như heo. Tưởng có thể dễ dàng bắt được tao à... Người bị bắt bây giờ là mày chứ không phải tao.

Đăng Khoa: Khốn nạn... Umm...umm

Tên áo đen kia dùng một tấm vải trắng có tẩm thuốc bịt kín mũi miệng Khoa, vùng vẫy không bao lâu thì cơ thể mất sức đồng thời thuốc phát huy tác dụng, trước mắt bây giờ càng lúc càng tối, hai mắt Khoa bắt đầu nhắm nghiền lại. Đường đường là cảnh sát nhưng lại rơi vào bẫy mà chính tội phạm mà mình đang bắt đặt sẵn, bây giờ hoàn toàn nằm trong tay tên tội phạm, cậu cũng không biết kết cục của mình sẽ như thế nào, hắn ta sẽ làm gì mình.

Bên trong nhà vệ sinh

Hai người đàn ông từ ngoài bước vào, miệng lộ ra nụ cười tà ác nhìn về phía nam cảnh sát đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo. Một người mặc một bộ đồ đen, hắn chính là kẻ tối qua đã giăng bẫy cảnh sát trẻ Phạm Đăng Khoa, người còn lại là một người đàn ông trên người cũng giống Đăng Khoa mặc một bộ đồ cảnh sát, người đó cũng chính là đồng đội của Đăng Khoa, hắn là Lê Anh.

Lê Anh: Mẹ nó tiếc thật. Cái bẫy lần này là dành cho tên đội trưởng không ngờ lại bị thằng nhóc này phá đám. Để tao dạy cho mày biết xen vào chuyện của tao thì sẽ có kết cục như thế nào.

Tên tội phạm: Theo lời ông chủ tôi giao tên cảnh sát bắt được cho anh, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, bây giờ nó là của anh.

Lê Anh: Nói ông chủ hãy yên tâm, tôi sẽ theo dõi và báo lại toàn bộ kế hoạch của bọn cảnh sát.

Tên tội phạm: Còn thằng cảnh sát kia bây giờ sao rồi.

Lê Anh: Ha...ha... Còn gọi nó là cảnh sát. Nửa năm nay bị tôi nhốt, dạy dỗ tất nhiên nó đã ngoan ngoãn trở thành một con chó lồn dâm rồi, giờ chắc là đang sục cặc, rên rỉ bên trong nhà kho.

Tên tội phạm: Ha...ha... Đúng là ông chủ không nhìn lầm anh, thôi tôi phải về báo cáo với ông chủ, khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm hai thằng cảnh sát, à không hai con chó này.

Sau khi tên kia rời đi, Lê Anh tiến lại gần phía nam cảnh sát đang nằm trên mặt đất, hắn dùng tay vỗ vỗ gương mặt cậu, sau đó dùng tay sờ vào hai bắp tay săn chắc của cậu, so với con chó kia thì không to bằng, tuy vậy nhưng từng cơ thịt lại vô cùng chắc không thua kém gì tên kia. Tiếp đến tay hắn dừng ở ngực Đăng Khoa, không ngừng xoa bóp, nhào nặn cặp ngực tròn trịa của cậu. Sau vài phút nghịch vú thì tay hắn lại di chuyển xuống phía bụng, cách hai lớp áo nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được các khối cơ bụng rắn chắc của nam cảnh sát, cơ bụng 6 múi đang phập phồng theo từng nhịp thở, chỉ mới sờ qua một chút hắn đã thấy phần kích, không biết khi tận mắt nhìn thấy các múi bụng hấp dẫn ấy thì hắn có thể kiềm lòng được không.

Thực ra thứ thu hút Lê Anh nhất từ nãy đến giờ đó chính là phần đũng quần đang phồng lên của Đăng Khoa. Bởi trong thuốc mới nãy cũng có chứa một lượng nhỏ thuốc kích thích, đồng thời ban nãy cậu cũng bị hắn tiêm vào người một ống tiêm chất kích dục, dược hiệu của nó cũng không hề nhẹ, mặc dù đang bất tỉnh nhưng con cặc bên dưới đã cương lên lúc nào không hay. Hai tay hắn chà nhẹ con cặc bên trong quần, vừa chà hắn vừa tận hưởng cảm giác lân lân khi hành hạ con mồi. Càng tra tấn đàn ông hắn lại càng cảm thấy hưng phấn lạ thường, đặc biệt đối với cảnh sát cái cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt.

Một lúc sau hắn cũng không kiếm chế được bản thân bắt đầu ra tay mạnh hơn đối với chàng cảnh sát xấu số đang bị bắt trói. Hắn tháo sợi nịt bằng da màu đen ra, tiếp đến mở nút quần, kéo khoá. Một chiếc quần lót tam giác trắng Emporio Armani, hắn nhìn mà chảy nước miếng, con cặc đang cương thẳng ở giữa quần, lại lần nữa hắn chơi đùa con cặc cảnh sát Khoa, lần này không chỉ chà mạnh hơn mà hắn còn đưa lưỡi liếm ướt con cặc, hắn còn dùng lưỡi liên tục đá vào phần đầu cặc khiến nó không ngừng run giật.

Đăng Khoa bắt đầu vặn vẹo cơ thể, dường như thuốc đã dần hết công hiệu, cậu bắt đầu có lại một chút ý thức, cảm giác đau đầu, cơ thể thì nóng rang, mồ hôi không ngừng chảy, cảm giác phía dưới đang bị kích thích khiến bản thân cảm thấy hưng phấn, cậu rất muốn dùng tay để sục cặc như những lần tự sướng tại nhà nhưng lúc này mới phát hiện không chỉ tay, chân mà miệng và mắt đều đã bị trói chặt, bịt kín không thể nào di chuyển cũng như phát ra âm thanh, những âm thanh khi phát ra bây giờ chỉ còn là những tiếng Ưm...ưm... Người khác hoàn toàn không thể hiểu được cậu đang nói gì.

Thấy Đăng Khoa tỉnh lại hắn vui mừng, dừng kích thích cặc cậu, sau đưa mặt về phía tại cậu, hắn thì thầm nhỏ vào tai rồi dùng lưỡi liếm vào tai nam cảnh sát.

Lê Anh: Tỉnh rồi sao! Giờ thì khoá đào tạo nô lệ của mày sẽ bắt đầu. Sau này mày sẽ phải phục vụ tao nên ngoan ngoãn chú ý mà học tập, tiếp thu cho tốt.

Đăng Khoa nghe hắn nói mà vô cùng giận dữ, cậu rất muốn phản kháng, cho hắn ta một bài học nhưng bây giờ cơ thể bị trói không thể nào cử động huống hồ gì là đánh trả.

Lê Anh: Đừng kích động, có phải đang rất muốn học thật nhanh không? Nhưng mà phải học từ từ thì mới có thể nhớ được lâu.

Sự phản kháng của Đăng Khoa không chỉ vô nghĩa mà nó còn là một cái cớ để hắn có thể nhục mạ cậu nhiều hơn, từ hành động phản kháng mà khi tới miệng hắn lại là kích động, muốn nhanh chóng bị hắn dạy dỗ. Càng nhục mạ nam cảnh sát Lê Anh lại càng hưng phấn, hắn chồm người tháo từng cái nút áo, sau khi đã cởi hết số nút áo khoác xanh bên ngoài thì bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ thì đeo một chiếc cà vạt xanh, tiếp theo lại lần nữa cặp ngực Đăng Khoa bị hắn xâm phạm, hai tay dùng lực vừa đủ, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm mà chơi đùa cặp vú cậu, rồi hắn dùng lưỡi liếm láp đầu vú bên trái vừa liếm nhưng tay phải hắn vẫn không ngừng ve vãng ngực trái, liếm một hồi lâu cho đến khi lớp áo sơ mi trắng hoàn toàn bị hắn làm cho thấm ướt, một lỗ tròn ở phần đầu vú bị hắn thấm ướt trở nên mỏng đến nổi có thể nhìn thấy được núm vú hồng đậm nhô lên một chút ở phần ngực trái, rồi tương tự hắn lại làm như thế đối với ngực phải của Đăng Khoa.

Khoảng hơn 10 phút hắn ngừng lại giờ đây một nam cảnh sát cao ráo, thân thể hoàn mỹ, khoác trên người đồng phục cảnh sát nhưng lại trông vô cùng dâm đãng, mắt và miệng bị bịt kín, hai tay hai chân đều bị trói chặt, áo khoác bên ngoài bị mở rộng để lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, nhưng trên áo lại có hai vũng ướt nhỏ ở phần đầu vú, từ chỗ bị ướt có thể nhìn thấy rõ hai núm vú tròn tròn màu hồng đậm nhô cao. Bên dưới quần không chỉnh tề, dây nịt bị tháo ra, khoá quần và khoá kéo đều bị mở để lộ ra chiếc quần lót tam giác Emporio Armani trắng mà ở giữa, một cây hàng nóng đang cương cứng, phần đầu cặc như muốn thoát ra khỏi dây đai nhưng lại bị kẹp chặt khiến nó chỉ có thể rỉ rả nước dâm, làm cho phần đầu của quần lót bị thấm ướt, một phần lông bụng bị dính chất dịch nhầy. Mà cảnh sát Đăng Khoa khi bị hắn kích thích cũng không thể nào kiềm chế được mà rên rỉ, cơ thể run rẩy trên trán toát nhiều mồ hôi. Phản ứng cơ thể như thế cũng là đương nhiên, mặc dù là trai thẳng nhưng với kỹ năng kích thích điêu luyện của hắn cộng với tác dụng của chất kích dục, phần dục vọng bên trong nam cảnh sát làm sao có thể không chế được.

Đang đắm chìm trong khoái cảm, tiếng tạch...tạch... phát ra, kèm theo đó là âm thanh ô...ô... lớn. Cảm giác đau đớn từ cặc truyền đến khiến Đăng Khoa mất đi một chút khoái cảm đồng thời cảm giác muốn xuất tinh cũng không còn nữa. Cậu không biết hắn đã làm gì nhưng mỗi lần sắp lên đỉnh thì cơn đau lại truyền đớn khiến con cặc tê dại một lúc, nhưng nhanh chóng khoái cảm lại ập đến. Cứ như vậy hắn vừa kích thích, sục cặc, xoa nắn, liếm mút, hành hạ cơ thể đến mức Đăng Khoa mãi nhưng cậu không thể nào xuất tinh. Cũng đã 2 tiếng hành hạ, giờ đây con cặc Đăng Khoa vô cùng đau, nó đã cứng ngắc, rỉ rất nhiều nước, đồng thời trên thân cặc nổi rất nhiều gân xanh, hai hòn dái cũng chứa đầy tinh dịch, căng bóng.

Rẹt...rẹt... băng keo trên mắt được tháo ra, lấy lại được ánh sáng hai mắt Đăng Khoa liên tục chớp do vẫn chưa thích nghi. Một lúc sau, nam cảnh sát mới phát hiện trước mặt mình không phải là tên tội phạm bắt anh lúc tối qua mà chính là người đồng đội Lê Anh, cảm giác hoang mang vô cùng, cậu không biết tại sao Lê Anh lại làm như vậy nên lại lần nữa vùng vẫy, kích động.

Lê Anh: Bất ngờ lắm đúng không? Mày nên quen dần đi là vừa. Từ nay về sao tao sẽ là chủ nhân của mày, bản thân mày từ bây giờ sẽ trở thành một con chó buồi dâm.

Đăng Khoa ngây người khi nghe đồng đội mình nói, "chủ nhân" "chó" "buồi dâm" những từ biến thái này tại sao đồng đội mình lại có thể thốt ra được. Cậu không tin bản thân mình sẽ trở thành nô lệ càng không bao giờ trở thành cảnh sát dâm đãng bởi cậu là cảnh sát, ý chí mạnh mẽ sẽ không bao giờ cho phép cậu khuất phục trước một tên biến thái. Nhưng cậu nào để ý đến cơ thể mình, mặc dù nói không cho phép nhưng từ nãy đến giờ không được kích thích bản thân cậu cảm thân khó chịu, người cứ cựa ngoạy, miệng thì khẻ rên, cặc thì không ngừng run run giật giật.

Lê Anh nắm lấy cặc cậu rồi lại tiếp tục sục, kích thích cơ thể khiến cậu lại lần nữa cảm nhận được sự sung sướng nhưng lại vô cùng mệt mỏi do suốt mấy tiếng rồi vẫn chưa được xuất tinh. Tiếng tạch...tạch lại lần nữa phát ra khiến nam cảnh sát hụt hẫng. Đăng Khoa bây giờ mới biết trên cặc mình đau đớn hay sung sướng đều do mấy cái vòng trên đó. Lúc nãy khi hắn tụt quần lót cậu xuống đã tiện tay thêm 3 chiếc vòng chống xuất tinh có khả năng kích điện vào gốc cặc, trên hai hòn dái và phần đầu cặc. 3 cái vòng này vừa khiến cho con cặc Đăng Khoa thêm phần sung sướng khi bị kích thích nhưng lại khiến nó không tại nào xuất tinh bởi khi sắp ra hắn lại bật công tắc làm cho cả 3 chiếc vòng kích điện khiến lượng tinh dịch chảy ngược vào bên trong.

Lại thêm 2 tiếng trôi qua, bây giờ toàn thân nam cảnh sát đều là mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp bởi mô hôi, đôi mắt lờ đờ mất đi sức sống, gương mặt và khắp người đều ửng đỏ, mắt cũng đỏ hoe do khóc, đầu thì điên cuồng lắc như muốn cầu xin điều gì. Lúc này nhìn thấy biểu cảm Đăng Khoa khiến hắn vô cùng hài lòng. Hắn buông con cặc trong tay ra, nó lúc này vẫn cứng như cũ, nhớp nháp và gân guốc, con cặc bị kích thích nãy đến giờ khiến nó giống như một quả boom muốn phát nổ. Hắn gỡ xuống băng dính trên miệng cậu.

Đăng Khoa: Ư... Xin anh tha cho em... Em chịu hết nổi rồi... Ư...

Lê Anh: Đúng là cảnh sát dâm đãng mà. Sục cặc nãy giờ mà vẫn không bắn ra. Nói tao nghe xem bình thường mày ở nhà thủ dâm trong bao lâu.

Đăng Khoa nhìn hắn nhưng không nói gì.

Lê Anh: Nếu mày không trả lời thì tao sẽ sục cặc mày nữa.

Đăng Khoa: Đừng... Xin anh, em... em... thủ dâm... trong...

Lê Anh nắm con cặc đang cương thẳng hăm dọa: Nói

Đăng Khoa: 30 phút.

Lê Anh: Mấy lần trong một tuần?

Đăng Khoa: 2 lần.

Lê Anh thét lớn: Nói dối.

Đăng Khoa mếu máo nói: Dạ... Hơn ... Mư... Mười lần 1 tuần.

Lê Anh: Ha...ha... Tao nói có sai đâu mày đúng là một thằng cảnh sát dâm đãng mà. Mày có thủ dâm khi đi làm không? Mày sục cặc ở đâu?

Đăng Khoa: Dạ... Dạ có... Ở ...Ở... Nhà vệ sinh.

Lê Anh: Đê tiện thật mà, bản thân làm cảnh sát nhưng lại mặc đồng phục cảnh sát mà sục cặc trong nhà vệ sinh. Ha...ha

Lê Anh: Phạm Đăng Khoa, nam cảnh sát 26 tuổi, 1m73, 64kg, số đo 3 vòng 115/74/90.

Những chuyện riêng tư, bí mật đáng xấu hổ này đều bị hắn ta ép trả lời khiến cậu vô cùng nhục nhã, bản thân cậu cũng biết bản thân dâm đãng, nhưng đó là nhu cầu sinh lý cậu không thể nào không làm.

Lê Anh: Để tao giúp mày cải tạo lại cơ thể một chút, con cặc này không cần phải bị sục 10 lần một tuần nữa, từ bây giờ cái lỗ đít của mày, à không phải gọi là cái lồn của mày sẽ chia sẻ công việc này, nó sẽ giúp mày sướng tới nóc.

Đăng Khoa: Không... Không anh định làm gì?

Nói rồi hắn cởi dây trói chân của cậu ra, sau đó lột chiếc quần cảnh sát xanh lá và quần lót Emporio Armani trắng ra. Toàn bộ quá trình nam cảnh sát đều không phản kháng bởi làm gì còn sức vả lại nếu có phản kháng thì cũng không thể nào thoát được hắn càng khiến hắn điên máu mà hành hạ thêm nên chỉ có thể nằm yên chịu đựng.

Đăng Khoa: A... Đừng... Đừng... Đau... A...

Lê Anh đeo một cái găng tay da màu đen, bôi một ít thuốc bôi trơn vào sau đó dùng ngón tay từ từ chọt vào sau đó rút ra rồi lại đâm vào, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu hơn. Ban đầu là một ngón đến khi cơ thể không còn la lên vì đau đớn mà thấy bằng tiếng rên rỉ ư...ư... Thì hắn lại tăng số ngón tay ra vào bên trong lỗ đít lên cứ như thế cho đến khi lỗ đít Đăng Khoa nhét được 4 ngón tay hắn. Quả nhiên đúng như lời hắn nói bản thân chàng cảnh sát trẻ không cần phải sục mà bây giờ con cặc cũng có thể bắn tinh, lượng tinh bắn ra vô cùng nhiều, đặc kẹo, trắng đục giống như sữa chua. Bản thân cậu sau khi xuất tinh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả người xụi lơ nhưng thật là lần xuất tinh này lại vô cùng sướng, sướng hơn gấp nhiều lần những lần tự thủ dâm.

Hắn lại lấp đầy bên trong Đăng Khoa bằng mấy quả trứng rung chế độ nhỏ, sau đó rời đi. Người đàn ông trên người khoác áo cảnh sát màu xanh, áo sơ mi trắng cả hai đều bị cởi hết nút, mở rộng lỗ ra cặp ngực săn và cơ bụng chắc khỏe, hai tay bị trói ở sau lưng, nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần lót trắng. Nam cảnh sát đang trong tư thế quỳ gối, trên đùi dán một miếng băng dính màu đen, cố định công tắc của những quả trứng rung, con cặc lúc nãy mới xuất tinh bây giờ đã hơi trương lên bên trong quần lót. Số phận chàng thanh niên trẻ sau khi rơi vào tay tên tội phạm, bị chính đồng đội mình cưỡng bức xuất tinh, hành hạ cơ thể còn khiến cho lỗ đít bị kích thích đến mức xuất tinh. Không biết cậu có thể thoát khỏi bàn tay của hắn hay không hay sẽ giống như hắn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro