Bất ngờ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Khoa hai tay bị trói ra sau lưng, hai chân bị nối với nhau bằng xích sắt, cậu lê từng bước đi theo Lê Anh lên trên lầu. Vào một căn phòng, ở giữa căn phòng là một người trên đầu trùm một tấm vải đen nên cậu không thể nhìn được mặt mũi, bên hai tay bị xích lại ở phía trước, hai chân dang rộng, tư thế quỳ gối thẳng tắp, nửa người trên giống hệt Đăng Khoa đang mặc một đồng phục cảnh sát, hai áo đều bị lột sạch nút, vạch rộng ra, toàn bộ ngực và cơ bụng đều hiện ra, dễ dàng nhìn thấy. Nam cảnh sát không rõ mặt mũi so với thân thể Đăng Khoa có phần cao lớn, cơ bắp hơn nhiều. Màu da thì trái ngược hoàn toàn, Đăng Khoa thì sở hữu làn da trắng mịn còn người đó thì có một làn da màu đồng trông vô cùng nam tính, múi bụng thì rắn chắc đến nổi 6 múi bụng mà cứ tưởng đâu là 6 múi sầu riêng nhìn rất ngon lành và hấp dẫn. Cặp ngực to tròn, hai đầu vú giống như điểm nhấn, nó có màu tím đen không chỉ vậy kích thước đầu ti cũng rất to nhìn còn dâm đãng hơn Đăng Khoa rất nhiều. Trên người cũng có rất nhiều vết đỏ tím, có vết dây hằng lên do bị siết, có vết roi từ nhỏ cho đến lớn, đủ thấy người này bị tra tấn dã man đến thế nào, trong lòng Đăng Khoa càng thêm sợ hãi tên biến thái này.

Đăng Khoa nhìn thấy nam cảnh sát không biết mặt ở phía trước mà lòng vô cùng đau xót, đối phương cũng giống bản thân cậu 1 tháng trước bị bắt giữ liên tục bị hành hạ, thủ dâm, lăng nhục,... So với lúc mới bị bắt Đăng Khoa đã trở nên đã quen với việc bị Lê Anh sỉ nhục, tra tấn, bản thân cậu cũng thay đổi ít nhiều, trở nên nghe lời hắn, cơ thể cũng bị cải tạo trở nên nhạy cảm, cũng có hứng thú với những trò biến thái của hắn, con cặc trở nên to và dài hơn trước, đặc biệt là dễ dàng cương lên hơn trước, chỉ với một chút đùa giỡn thân thể là con cặc lập tức không nghe lời chủ nhân nó mà tự động nứng lên. Đăng Khoa cũng đành bất lực, biết làm sao khi cả cơ thể cậu bây giờ đều bị hắn kiểm soát, cậu giống như một con búp bê trong tay hắn, hắn có thể tùy ý mà dùng cơ thể đàn ông này làm trò để mua vui cho mình.

Bên dưới gã nam cảnh bị vải đen trùm đầu khiến Đăng Khoa phải há hốc mồm, một cái đai thép màu bạc bóng loáng, thứ này không phải đai mà chính xác nó chính là một cái đai khoá cặc, Lê Anh mỉm cười sau đó đi ra phía sau cởi trói tay cho người đàn ông đang quỳ gối. Một cảnh tượng dâm đãng trước mắt Khoa khiến cậu đứng cứng người. Nam cảnh sát sau khi được cởi trói, hai tay nhanh chóng cử động, một tay thì đặt trên đầu vú liên tục dùng hai ngón tay xoa xoa đầu núm, thấy vẫn chưa đủ cả bàn tay bóp chặt ngực rồi bóp nắn mạnh bạo. Tay còn lại càng thể hiện sự dâm tiện của nam cảnh sát, cái tay đặt trên khoá cặc dùng lực rất mạnh mà bóp lắc như đang muốn cởi bỏ nó nhưng thật chất cái khoá này chỉ có Lê Anh mới có thể mở, việc làm của nam cảnh sát chỉ là đang muốn thoát mãn một chút cơn nứng của bản thân, cũng đã lâu rồi anh chưa được xuất tinh, cứ bị hắn hành hạ đến nổi suốt ngày phát dục như thế mà quên mất đi bản thân mình là một cảnh sát.

Đăng Khoa đột nhiên nhíu mày khi nhìn thấy chiếc đồng hồ mà người đàn ông kia đeo, cậu cũng đã từng thấy qua nó, nó là chiếc đồng hồ đắt tiền, phiên bản giới hạn chỉ có tầm 10 chiếc trên thế giới. Chiếc đồng hồ này là chính Lê Anh đã khoẻ với cả đội thì Đăng Khoa mới biết, bởi ngoài Lê Anh thì còn ai có đủ điều kiện để mua nó trong cục cảnh sát.

Lê Anh: Thấy thế nào? Giới thiệu với mày đây là con chó đê tiện. Nó trở thành nô lệ của tao đã hơn 6 tháng rồi. Mày nên quen dần đi, mấy tháng nữa mày cũng không khác gì nó đâu. Ha...ha...

Đăng Khoa: Cái gì? Không...không

Lê Anh: Lồn dâm thấy thế nào?

Chó lồn dâm: Khó... Khó chịu quá. Cầu xin chủ nhân tháo khoá cho con.

Lê Anh: Chỉ mới đeo có 5 ngày thôi, mày còn phải chịu đựng thêm 2 ngày nữa. Một tuần tao chỉ cho phép xuất tinh 1 lần. Hôm nay, tao đến là để giới thiệu bạn mới, à không đồng đội của mày.

Chó lồn dâm: Đăng... Khoa...

Đăng Khoa: Cái gì? Sao... Lại là Lê Anh, sao lại giống đến vậy còn người này.

Lê Anh: Mày vẫn chưa hiểu à. Để tao cho mày biết.

Nói rồi hắn ta lột chiếc mặt ra, thì ra gương mặt giống Lê Anh đó chỉ là mặt nạ gương mặt thật của hắn là một người đàn ông trên mặt có nhiều vết sẹo, là da sần sùi, có nhiều thâm sạm. Nhìn một lúc thì Đăng Khoa mới nhớ ra đây chính là tên biến thái mà Lê Anh đã bắt cách đây 7 tháng trước, không phải hắn ta đã trốn khỏi nhà giam và mất tích rồi, tại sao hắn lại cải trang thành Lê Anh mà tại sao Lê Anh lại bị trói ở đây, hắn ta nói 6 tháng vậy không lẽ từ lâu Lê Anh đã bị hắn ta bắt và hoán đổi thân phận. Chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì hắn ta lấy ra một cái đai, cái này cũng không phải cái khoá mà Lê Anh đang mặc. Hắn cười nham hiểm rồi tiến về phía cảnh sát Đăng Khoa.

Đăng Khoa: Không... Đừng qua đây, biến thái... Khốn nạn... A...a...

Một tiếng cạch vang lên chiếc đai đã được đeo lên người Đăng Khoa, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát được hắn, cậu bây giờ cũng có thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ như thế nào bởi Lê Anh chính là tấm gương trước mắt. Chỉ mới đeo lên nhưng cậu cũng biết cái đai này lợi hại đến mức nào có thể khiến cho một cảnh sát ý chí kiên cường trở thành cái dáng vẻ đê tiện, hèn mọn mà cầu xin gã biến thái.

Tên biến thái: Chó lồn dâm và chó buồi dâm, chúng mày cứ từ từ mà ôn lại chuyện cũ.

Tên biến thái trói chặt tay chân của Đăng Khoa còn Lê Anh vẫn như cũ không hề dừng kích thích bản thân. Cả hai quỳ thẳng đối diện nhau, lần đầu tiên bản thân trước mặt đồng đội với dáng vẻ dâm dục như thế khiến trong lòng cả hai vô cùng ngại ngùng và nhục nhã. Mặc dù ngại nhưng tay của Lê Anh vẫn không hề chậm đi tí nào vẫn cứ rung lắc cái khoá, tay còn lại không chỉ sờ ngực mà xoa toàn bộ cơ thể từ cổ đến ngực bụng rồi đến đùi trông không khác gì một con đĩ. Cả hai cúi mặt không dám nhìn nhau, cũng chẳng dám nói gì, không gian căn phòng tĩnh lặng, vừa nóng, nặng mùi mồ hôi đàn ông. Một lúc sau, để xóa tan không gian yên lặng, ngại ngùng này, Lê Anh lên tiếng hỏi

Lê Anh: Khoa. Tại sao em làm bị bắt?

Đăng Khoa: Là do em sơ suất nên mới bị hắn ta bắt được.

Lê Anh thở dài: Haizz... Quả nhiên, đúng như hắn nói cảnh sát chúng ta quá xem thường bọn tội phạm nên mới dẫn đến kết cục này.

Đăng Khoa: Anh đừng nghe hắn nói, hắn chỉ muốn sỉ nhục chúng ta thôi, anh đừng nhục chí. Chúng ta sẽ có cách để thoát khỏi đây.

Lê Anh: Thoát... Em nghĩ quá đơn giản rồi. Anh đã bị hắn giam 6 tháng rồi, hắn ta vô cùng thận trọng một cơ hội để chạy thoát cũng không có.

Đăng Khoa: Tại sao hắn ta có thể bắt được anh, mà còn đến 6 tháng. Bằng cách nào mà hắn có thể hoán đổi thân phận với anh lâu đến vậy.

Lê Anh cúi mặt trong lòng như dao cắt, mắt ửng đỏ rưng rưng nước mắt, phải chi ngày ấy anh không quá chủ quan, tự tin vào bản thân thì chắc có lẽ bản thân cũng không có kết quả như bây giờ, anh bắt đầu kể về chuyện mình bị tên tội phạm biến thái gài bẫy, bị hắn ta đổi thân phận cho đến khi bản thân trở thành một con chó của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro