Xác chết thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở phòng khám... đúng rồi, vì bị mệt nặng nên tôi đã đi khám.

"Cháu đưa tay trái ra để lấy máu nào."

Bà bác sĩ dáng người hơi đậm đang loay hoay lấy dụng cụ trước mặt tôi. Bà quay lại nói với nụ cười tươi giả tạo. Là thế, cung cách giao tiếp hàng ngày mà thôi, dù có không thấy vui cũng phải cười. Người ta gọi là "nụ cười công nghiệp" phải không nhỉ? Cơ mà, sao cũng được.

Tôi cẩn thận xắn từng nếp tay áo sơ mi và đặt tay trái lên bàn. Bà bác sĩ nhìn ngay vào những vết sẹo trên cánh tay, nụ cười tắt ngấm. Tôi cũng thấy không thoải mái khi người ta nhìn chúng nhưng cơ bản là chúng quá nổi bật, nổi bật hơn cả những đường tĩnh mạch vừa xanh vừa tím trên cánh tay tôi.

"Đổi tay phải đi."

Bà nói gần như ra lệnh, có chút phật ý. Tôi không biết vì sao và cũng chẳng thèm nghĩ về thái độ ấy, lẳng lặng xắn tay áo phải. Sau cùng người thấy không thoải mái phải là tôi mới đúng.

Thuốc tiệt trùng mát lạnh trên làn da, kim tiêm đâm xuống tĩnh mạch ở mu bàn tay một cách dứt khoát. Sau đó tôi thấy máu đỏ thẫm chạy ngược vào ống tiêm.

"Ngồi đấy chờ cô một lát, hoặc mệt thì ra giường kia mà nằm."

Bà ta vừa nói vừa hất hàm về phía giường bệnh, rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi mệt cực kì, dù chả biết vì sao. Có lẽ nằm trên giường tôi sẽ chợp mắt được chút ít. Đã lâu rồi tôi chưa có lấy một giấc ngủ ngon. Có thể do tôi thiếu máu hay gì đó?

Mọi sức lực như rời bỏ cơ thể. Đau đầu quá...

Tôi từ từ mở mắt, chẳng biết thời gian đã qua bao lâu. Bà bác sĩ ngồi bên bàn kia với nụ cười bất đắc dĩ và quái dị. Làm sao vậy? Nửa người phải của tôi gần như bị liệt. Tôi khó khăn chống người ngồi trên giường.

"Gr...("Tại sao?")"

Ôi, cổ tôi không phát ra tiếng nổi à? Tôi co gối ngồi trên giường nhìn bà ta cười nói đến dại ra. Không tin nổi vào tai mình!

Tay phải tôi đâu? Chân phải tôi đâu? Ngước xuống cánh tay phải chằng chịt vết sẹo rạch và vết móng tay thâm sì, còn cả những vết sẹo như bị bỏng. Không cần kiểm tra tiếp tôi cũng biết chân tôi cũng giống vậy.

Tôi gục mặt vào đầu gối, thu mình gọn nhất có thể trên chiếc giường trắng tinh và bắt đầu nức nở. Tôi buồn kinh khủng. Trong lúc tôi ngủ họ đã thay tay chân phải của tôi bằng của một người con gái khác! Tôi buồn quá. Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Dường như tôi hết nước mắt mất rồi.

Tôi cố lấy sức rời giường và nhích từng bước xuống lầu. Tôi không muốn ở đây nữa, chỗ này cũng khiến tôi thấy buồn kinh khủng, dù tôi không biết nỗi buồn này từ đâu đến? Nơi này khiến tôi thấy tôi như một đứa bệnh hoạn vậy, nó khiến tôi mệt mỏi.

Dưới lầu loạn cả lên! Người ta la hét chạy ngang chạy dọc loạn cả lên! Tôi gần như gục hẳn xuống chân cầu thang.

("Từ từ... Đừng la hét nữa... Tôi sợ tiếng ồn lắm... Nó khiến tôi bị kích động...")

Tôi cố gắng nghe xem họ đang hét cái gì, cố gắng nhìn xem họ chạy trốn khỏi thứ gì...Thì ra... có một cậu thanh niên cầm dao rượt đuổi đòi giết y bác sĩ tại phòng khám này vì đã làm chết một cô gái. Xác của cô gái bị họ phi tang khiến cậu ta không tìm thấy được cô.

Tôi lại cố lết lên lầu... Chẳng biết mình có đang sợ không hay chỉ làm theo những điều đương nhiên mà người ta sẽ làm khi bị đe doạ tính mạng nữa. Tóm lại tôi phải cách xa tên đó ra đã.

Trở vào trong phòng khám kia, tôi nhìn quanh và không biết trốn vào đâu. Cái phòng này không có chỗ nào để trốn cả.

Thôi kệ... Tôi lên giường nằm vậy.

Vừa đặt lưng xuống giường mọi sức lực lại rời bỏ tôi. Tôi nằm mê man trên đó luôn. Tôi thấy hắn cầm dao xông vào đây. Hắn quát tháo đầy căm phẫn và hình như... cả khóc nữa? Đó là nước mắt hay mồ hôi vậy nhỉ? Hắn la hét cái gì tôi nghe không rõ lắm.

Hắn bắt bà bác sĩ cởi đồ ra để kiểm tra.

Kìa!

Trên đùi trái bà ta có vết sẹo bỏng! Một phần cơ thể cô gái đó cũng ở trên người bà ta sao?!

Gã thanh niên gào lên điên cuồng và đâm bà ta luôn!

Tôi thấy bà bác sĩ gục xuống. Hắn đang lại gần đây...

Tôi biết hắn muốn kiểm tra. Nhưng kệ thôi, tôi còn sức đâu mà phản kháng.

Có lẽ hắn chả cần lột đồ của tôi ra đâu vì hắn nhìn thấy cánh tay phải rách nát của tôi rồi.

Tôi thấy hắn nắm dao bằng hai tay rồi từ từ đưa lên cao.

("Chắc chắn hắn sẽ đâm vào ngực mình...")

Hắn hạ dao xuống nhanh và dứt khoát hơn cả cách mà bà bác sĩ kia chích máu.

Hắn đâm vào ngực tôi...!

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi đã thực sự sợ hãi... Gương mặt hắn ta... Rất giống gương mặt tôi nhìn thấy khi soi gương...

(Chrono cross)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro