Nỗi buồn song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì tôi là con gái...
Tại sao sự đối xử giữa con trai và con gái lại khác nhau đến thế? Mặc dù chúng ta là chị em song sinh...

Nó chiếm mọi thứ tốt nhất, bao gồm cả sự quan tâm và kì vọng của người lớn. Tôi căm ghét cái tư tưởng trọng nam khinh nữ này... Tôi hận...

Để tôi kể cho các bạn giấc mơ đã ám ảnh tôi suốt hai mươi năm trời:

Tôi thấy mình đang đi trên bờ đê, trời nhập nhoạng như tờ mờ sáng mà cũng như sắp đến tối. Rồi tôi chạy trốn vì có một kẻ đang đuổi theo mình. Tôi chạy trối chết mà sao kẻ đó vẫn cứ đuổi sát nút tôi. Tôi có giấu mình vào bùn lầy hay hốc cây hắn vẫn tìm được, lôi tôi ra và kéo lê đến một khoảng đất trống. Ở đấy có một cái hố, hắn ném tôi xuống rồi đứng từ trên miệng hố mà nhìn xuống tôi. Rồi khi tôi ngước lên nhìn hắn, tôi nhận ra gương mặt và chiều cao của hắn y hệt tôi. Chỉ khác là hắn để tóc ngắn, mặc đồ nam. Đúng, hắn là con trai, một đứa con trai y hệt tôi, một phiên bản nam hoàn hảo như tôi muốn. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau mãi... Và rồi tôi bị chôn sống.

"Mày! Thừa thãi trên cõi đời này!"

Mơ thấy giấc mơ đó gần như mỗi ngày là loại hình tra tấn tinh thần kinh khủng nhất. Nó làm tôi muốn phát điên lên. Tôi đã bị kẻ đó giết hơn bảy ngàn ba trăm lần, lặp đi lặp lại mỗi đêm. Tại sao ngay cả khi đã trưởng thành, tôi vẫn không thể ngừng mơ về nó? Tôi phải tìm cách thoát khỏi nó...

Một tháng qua là khoảng thời gian yên ổn nhất mà tôi có trong suốt những ngày tháng được sống. Tôi không mơ thấy giấc mơ đó nữa...

Giờ tôi đang đứng ở đây, trong pháp trường, hoàn toàn tỉnh táo. Vài phút nữa thôi, tiếng súng vang lên và sẽ có một người bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngàn thu, không mộng mị...

(Chrono cross)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro