Tôi thăm em vào tiết Thanh minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi thắp nén nhang cho em những ngày đầu năm, tôi chỉ dám làm thế khi thời gian đã thật muộn, để chắc chắn rằng người nhà của em không có ở đây. Mặc dù tôi chưa gặp họ bao giờ.

Tiết tháng ba cái lạnh như xuyên qua quần áo cắt vào da thịt. Đứng trước mộ của em tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về khoảng thời gian ta bên nhau.... và cái chết của em. Nó sẽ chẳng bao giờ được đưa ra ngoài ánh sáng...

Màn đêm dần buông xuống, gió lạnh thổi mạnh hơn, những người đi tảo mộ đã về hết. Có lẽ đã đến lúc tôi phải tạm biệt em để đi về.

- Không biết em ở dưới đó thế nào? Có khỏe không? Anh vẫn còn yêu em. Xin lỗi vì đã để em chết như vậy.

- Chị ấy vẫn khỏe.

Bất chợt một giọng nam trầm ấm vang lên từ sau lưng, tôi quay ngoắt lại thì gặp một cậu thanh niên nhợt nhạt ăn mặc khá phong phanh, phá cách. Sự xuất hiện đột ngột của cậu thanh niên đó khiến tôi có cảm giác ớn lạnh dị thường. Cậu trai này trông hơi quen quen.

- Xin hỏi cậu là...?

- Người nằm dưới mộ kia là chị gái duy nhất của tôi.

- À à... ừ thì... tôi là...

- Anh không cần phải ngập ngừng, chị tôi kể cho tôi về anh chỉ không lâu trước khi chị ấy chết.

- Tôi được nghe bảo rằng cô ấy chết vì tai nạn xe máy. Ừm... xin lỗi vì đã giấu gia đình, tôi từng là bạn trai cô ấy.

- Đã ba năm rồi, anh vì lý do gì vẫn đến thăm chị ấy? Phiền thật! Ở bên tình yêu mới còn chưa đủ vui hay sao?

Câu hỏi của cậu thanh niên khiến tôi đớ người và kèm theo chút bực bội. Dù gì cô ấy với tôi trước khi yêu nhau cũng chơi rất thân. Tôi vẫn có thể đến thăm mộ cô ấy với tư cách một người bạn chứ!

Im lặng đối mặt nhau một lúc lâu, tôi quyết định rút lui thay vì phân bua với kẻ có ánh mắt lạnh băng và những lời lẽ thiếu thiện cảm đó:

- Muộn rồi, tôi xin phép về đây. Nếu gia đình đã muốn như vậy thì lần sau tôi không đến nữa.

- Tôi mong là vậy, nhưng anh không thể không đến, lương tâm anh không cho phép.

- ... Cậu muốn nói gì thì nói, tạm biệt.

Tôi lách qua cậu trai và những ngôi mộ xung quanh, cố gắng bước đi nhanh nhất có thể, cảm xúc xáo trộn như một mớ bòng bong.

- ...Người nằm dưới hai ngôi mộ đây là con gái duy nhất và con trai duy nhất của mẹ tôi. Phải ở bên kẻ kết thúc cuộc đời mình khó chịu chị nhỉ?

Giọng cậu thanh niên đó vẳng đến tai tôi, vang vang ong ong như tiếng nói phát ra từ loa phát thanh cũ kĩ. Tôi bất chợt đứng khựng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ra như tắm.

(Chrono cross)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro