Đoản Bé Hầu và Cậu Chủ #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DẠY DỖ

Chắc ai cũng thừa biết bé hầu nhà Yoongi rất là tăng động nha. Phá phách đủ thứ như lấy cái chậu đắt tiền giá trị gần cả tỉ bạc ra chỉ để chơi trồng cây cỏ, lấy tấm thảm cả trăm triệu của anh chỉ để ra lau mình cho chó, đôi lúc phá đến độ chó bay gà chạy, anh vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua miễn sao bé vui... rồi lâu lâu đi học về trên đường thấy chó mèo hoang bé cũng nhặt về nuôi, nhà anh sắp thành sở thú mất rồi. Thôi thì anh cũng cho người xây chuồng nuôi chúng vậy.

Bé thì thấy được anh cưng chiều nên được nước lấn tới, chạy loạn khắp nơi rồi té đâu đó trầy xước tay chân rồi khóc oà, anh là tức giận định đánh bé nhưng thấy bé khóc đến đau lòng, tim gan nhũn ra không nở trách phạt.

Vậy đấy cứ thấy cậu chủ thương lại được nước. Hôm nay vì thấy một bé ếch chân đầy máu ngồi trên tảng đá trong hồ, trời thì bắt đầu mưa, bé thương muốn cứu nó... muốn trị thương cho nó, dầm mưa ra đó muốn bắt ếch vào, lội lội với với... kết quả là không bắt được ếch mà còn làm bản thân té ngã trong hồ cả người ướt nhẹp.

Bé run rẩy chạy vào nhà, anh nghe tin quản gia báo là không thấy Min đâu vội lái xe về. Đúng lúc bắt gặp Min chạy vào nhà cả người ướt nhem, anh tức giận quát.

"Em là đi đâu cả người ướt như thế? Còn bị thương ra nông nỗi này?"

Bé run run trả lời anh, anh nghe xong nổi trận lôi đình. Anh ướt người, bé cũng ướt... mặc kệ thân cả hai ướt... anh lôi bé đến ghế sofa, cho bé nằm sấp xuống chân anh... bao nhiêu phẫn nộ tức giận ùa về, anh tét rất mạnh vào mông bé, mặc cho ai kia khóc oà anh cũng không khiêm nhường nữa.

Bé khóc nấc, miệng ho liên hồi. Anh nghe được vội dừng lại sờ trán bé thì nóng như lửa, mặt bé cũng trắng tái đi. Min vì một phần khóc một phần phát sốt cũng mệt đến mơ hồ không đi nỗi nữa, tay cũng không nhấc nổi nói chi là đứng dậy. Anh vội bế bé lên, bảo quản gia gọi bác sĩ, anh đem Min lên phòng ngâm nước ấm xong thay đồ cho Min, đặt Min lên giường... thật sự là anh lo đến tâm trí muốn loạn.

Đợi bác sĩ khám xong kê thuốc cho Min anh mới giảm đi một phần lo lắng, ngồi dán băng keo vào vết thương cho Min mà đau lòng, cái đồ ngốc này làm loạn thế nào cũng được, phá cỡ nào cũng được anh đều dung túng, thế sao lại cứ làm bản thân bị thương? Nếu cái hồ đó sâu thì Min sẽ ra sao? Anh cũng không dám tưởng tượng đến. Tay chân đều trầy hết rồi... thật sự không làm anh đau lòng thì con người này sẽ không chịu ở yên hay sao? Giờ thì tốt rồi, phát sốt rồi.

Nhìn Min sốt mê man anh lại đau lòng chết đi được. Anh ngồi đó nhìn... kìm không được đau lòng mà kéo con người này dậy rồi ôm vào lòng, người thì có bé tí thế kia nhưng lực sát thương lòng đối với anh là rất lớn.

Min sốt mê man đến mấy ngày trời, cũng là mấy ngày anh cuốn cuồng loạn lên. Đút Min ăn, đút Min thuốc, bé con cổ họng khô khốc anh lại chạy đi lấy nước cho bé uống, cứ vậy mà loạn lên lo lắng.

Đợi đến khi Min hết sốt anh lại sai người canh giữ cấm bé làm loạn nữa. Anh cũng cho người lấp luôn cái hồ cá đó cho bé con này khỏi quậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro