Đoản Bé Hầu và Cậu Chủ #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GHEN RỒI

Hôm nay cậu chủ đi đón bé Min tan học, mọi người ra hết rồi sao Min nhỏ chưa ra nửa??

Cậu đang rất nóng lòng toan định chạy vào tìm bé. Nhưng rồi chưa kịp đi đã thấy bé vừa đi vừa cười với một bạn nhỏ khác... Cậu chau mày không vui. Rồi đi nhanh đến bế bé con nhà mình lên đi về, Min vội quay ra sau tạm biệt bạn nhỏ đó.

Ngày hôm đó cậu không vui nhưng vẫn dấu trong lòng... chỉ là cấu gắt với mọi người xung quanh, riêng Min cậu vẫn là cưng chiều nha.
Cho đến hôm sau bé Min đi học về chạy ào vào nhà gọi cậu ý ới...

- Cậu ơi cậu... hôm qua lớp Min có bạn mới chuyển vào nha... bạn đó dễ thương lắm nè... còn cho Min kẹo nữa...

- Bộ nhà này không có tiền mua kẹo cho em hay sao mà đi xin kẹo người khác?

- Min... huhu cậu quá đáng... sao lại cấu gắt với Min... không thèm quan tâm cậu nữa ... huhu

- Em được lắm... vì một người lạ mà cải lại anh...

- Bạn ấy không phải người lạ... bạn ấy là bạn Min... huhu

Min nhỏ khóc oà chạy lên lầu... cậu tức giận đập bàn một cái ầm rồi bỏ lên phòng. Quản gia lắc đầu...

- Rõ là một thùng giấm chua...

Quản gia gõ nhẹ phòng Min, bế Min nhỏ đang khóc ôm vào lòng lau nước mắt.

- Min ngoan nghe ta nói... đừng khóc nữa...

- Min ghét cậu chủ huhuhu... cậu quá đáng... lại đi mắng Min... cậu chủ chưa bao giờ mắng Min... huhu

- Nghe ta hỏi... ví dụ như cậu chủ mướn một bé hầu khác về nhà, yêu thương bé hầu đó, chăm sóc bé hầu đó như chăm Min thì con có chịu không?

- Không được... Min không thích... cậu chủ chỉ được chăm sóc mình Min thôi....

- Con không thích cậu chủ có hầu mới... cảm giác khó chịu lắm đúng không?

- Dạ... chỉ nghĩ thôi đã khó chịu

- Cảm giác đó cũng giống như cậu chủ khi thấy con đi với bạn mới vậy... thật khó chịu.

- Thì ra do Min... nên cậu chủ mới không vui...

Min bĩu bĩu môi... tỏ vẻ đã thông suốt rồi.

- Nên bây giờ con phải làm sao?

- Min qua xin lỗi cậu chủ...

- Min ngoan ... con mau đi đi, chắc cậu chủ đang đợi.

- Dạ...

Quản gia đi ra, nhìn qua phòng cậu chủ... cố ý nói lớn.

- Bé con nhà này chỉ mới 7 tuổi thôi, suy nghĩ cũng chỉ là đứa con nít,... haizzz

Nói đến đó cho ai kia tự suy nghĩ thôi... lão quản gia vẫn là đã giúp hết cỡ rồi mà.
Bé Min chạy lăng xăng đi đâu đó lát sau lại bê vào một chậu nước cùng cái khăn. Toan định chạy vào phòng cậu thì cậu lại đi ra, gặp được bé con đang bê chậu nước... cậu liền quay trở ngược vào phòng, bé liền chạy theo. Anh đi đâu bé đi đó, anh ngồi xuống bé dường lại. Bé đặt chậu nước xuống chân nhìn cậu, cậu nhìn lại.

- Em muốn làm gì?

- Em muốn... Xin lỗi cậu

- Tại sao?

- Tại làm cậu nóng giận... lại khó chịu...

Bé ngồi xuống, bàn tay bé tí cầm lấy chân cậu bỏ vào chậu nước mát, tay vụng về rửa chân cho cậu.

- Cô giáo nói lúc nóng thì cần phải rửa chân... rửa chân xong sẽ cảm thấy cơ thể mát hơn.... cậu chủ đã thấy mát hơn chưa? Đã...

Bé con chưa nói xong anh đã cúi xuống ôm lấy bé.

- Là anh sai khi lớn tiếng với em... em không sai... dù gì em cũng chỉ là đứa trẻ... anh lại vô duyên vô cớ nóng giận với em... anh xin lỗi.

- Cậu chủ...

Anh lấy khăn lau chân mình rồi bế Min lên giường, cầm lấy hai tay bé, bàn tay này anh đã rất nâng niu không cho bé làm hay động vào bất cứ việc gì, vậy mà nay vì để làm anh hết giận bé đã bê một chậu nước đầy chạy theo anh, rửa chân cho anh. Anh xoa xoa bàn tay nhỏ  xíu đó, thật đau lòng mà.

- Lúc nãy bê chậu nước chắc rất đau đúng không?

- Dạ chỉ hơi mỏi thôi ạ.

- Sau này sẽ không vậy nữa, sẽ không để em làm việc vậy nữa... anh hứa.

- Vẫn là cậu thương Min nhất.

- Có một tiểu bảo bối vẫn là cưng chiều đến đau lòng.

- Không cho cậu có mướn thêm một bé hầu nào đâu.

- Sẽ không... chỉ có một thôi.

Có một bé đã làm anh hao tâm như vậy rồi... một thôi là đủ.
Vài ngày sau đó bạn nhỏ đó của Min vì gia đình chuyển công tác nên bạn đó phải chuyển trường theo, thế là cái hủ giấm là anh cũng đã được đậy nắp lại cất đi, không phải phát tán bậy bạ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro