CHƯƠNG 4: NỮ HOÀNG DIỄN XUẤT TẠ UYỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: NỮ HOÀNG DIỄN XUẤT TẠ UYỂN
Cách đó không xa, Trần Thanh Ninh đang ngồi ngụy trang thành cây nấm, nghe tiếng kêu thảm thiết như thế, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn lại đây. Đập vào mắt, nhất thời sợ đến mức hít sâu một hơi, ngay cả đũng quần bắt đầu có cảm giác đau đau. Đang muốn giả bộ như không phát hiện dời ánh mắt, liền đối mặt với đôi mắt đầy âm u của Úc Quý
Trần Thanh Ninh:…
Úc Quý nhếch môi chậm rãi cười.
Trần Thanh Ninh run một cái, vèo một cái từ đất đứng bật dậy, chạy thật nhanh tới bên cạnh Úc Quý, rất ngoan ngoãn, rất cung kính kêu một tiếng: “Tiểu Úc tổng”
Úc Quý nhấc chân, đá mạnh vào gã đàn ông đang đau đớn lăn lộn dưới chân, ý của hắn không cần nói cũng biết.
“Đây là nhãn hàng tài trợ trang phục cho MV này”. Trần Thanh Ninh cực kì thành thật hồi đáp.
“Đổi một nhà khác”. Úc Quý đưa tay sờ sờ trong túi quần, lúc này mới nhớ ra hiện tại mình không mang thuốc hút, nói: “Ai liên hệ doanh nghiệp tài trợ này, đem hết tư liệu cho anh trai tôi, cách chức! Về phần người này…”
Đáy mắt Úc Quý âm u, lạnh lẽo dọa người “Để tôi xử lý!”
“Dạ, dạ!” Trần Thanh Ninh gật đầu vâng dạ không ngừng, tuy rằng Tinh Thần hiện tại do anh trai của tiểu Úc tổng là Úc Thịnh làm đương gia, nhưng hắn sợ nhất không phải là Úc Thịnh, ngược lại là Úc Quý rất ít gặp mặt này. Chỉ cần Úc Quý liếc hắn một cái, hắn cho dù đang ngủ cũng có thể bị làm tỉnh lại.
“Còn nữa…” Úc Quý đưa tay đặt ở trên vai Trần Thanh Ninh, vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Nghe nói MV lần này của anh có diễn cảnh hôn?”
Trần Thanh Ninh đã muốn sắp bị hù chết, cảm thấy đôi tay kia của Úc Quý đã hóa thành những chiếc dao sắc nhọn, đang sắp sửa chọc chọc vào người hắn, lấy huyết hắn. Liền vội vàng lắc đầu, nói cực kì chính trực: “Không có! Tuyệt đối không bao giờ có! Đừng nói là cảnh hôn, ngay cả cảnh ôm cũng không có!”
“Tốt lắm.” Nghe vậy, trong mắt Úc Quý cuối cùng cũng hiện lên chút ý cười, hắn thu lại lực đạo trên tay, đổi thành vỗ vỗ bả vai Trần Thanh Ninh, “Về phần thân phận của tôi, anh đã biết nên làm như thế nào rồi chứ?”
“Biết! Tôi cam đoan một chút cũng không tiết lộ ra ngoài!”
“Không.” Úc Quý mỉm cười, nhưng ở trong mắt Trần Thanh Ninh lại khủng bố không khác gì ác quỷ, “Nếu thân phận của tôi bị tiết lộ ra ngoài, cho dù không phải anh làm, nhưng tôi cũng đều sẽ tính sổ với anh.”
“Tiểu Úc tổng!” Hai chân Trần Thanh Ninh mềm nhũng, chỉ còn thiếu là ôm chân Úc Quý khóc.
Tiểu Úc tổng muốn ngụy trang thân phận cua em giá, thì liên quan gì đến hắn chứ! Hắn chỉ là một người qua đường Giáp được không? Đây đúng là nằm không cũng trúng đạn mà!
Trần Thanh Ninh còn muốn khóc than giãy dụa, xa xa chợt truyền đến thanh âm của Tạ Uyển, “Úc Quý, anh ở đó làm gì thế?”
Trần Thanh Ninh theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy người vừa rồi còn ở trước mặt mình đại sát tứ phương, khí thế hung hãn, nhưng lúc này bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, ngọt như mật trả lời một tiếng “Uyển Uyển!” Tiếp theo giống như một chú chim nhỏ, chạy như bay về hướng Tạ Uyển, lúc gần đi, còn không có quên lưu cho Trần Thanh Ninh một ánh mắt uy hiếp.
Mặt Trần Thanh Ninh đơ như khúc cây, trong đầu như có hàng ngàn con ngựa đang giẫm đạp qua. Hãy cho hắn mù đi, chứ người bình thường sao có khả năng thay đổi sắc mặt nhanh như thế?
“Ở đó làm gì thế?” Tạ Uyển hỏi Úc Quý. Thấy hắn chạy mặt đỏ bừng, môi hồng răng trắng lúm đồng tiền, một thanh niên tuấn mỹ tràn đầy sức sống. Tâm lại ngứa ngáy, tiện tay ở trên mặt Úc Quý véo một cái.
“Nơi này không có bán nước, tôi chạy qua chỗ của Trần thiên vương mượn nước!” Úc Quý cười híp mắt hồi đáp.
Tạ Uyển cúi đầu nhìn nhìn tay hắn, rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Lại nhìn gương mặt cứng đờ như cương thi của Trần Thanh Ninh trước mặt, nhất thời mày vặn một cái “Không mượn được?”
Úc Quý căn môi cúi đầu, bất an vặn vặn góc áo.
Trong lòng Tạ Uyển đã rõ, ánh mắt khi nhìn về phía Trần Thanh Ninh nhất thời lại thay đổi. Thì ra vị Trần thiên vương này không chỉ là một tên bệnh thần kinh, mà còn là một tên cực kì keo kiệt!
Trần Thanh Ninh đột nhiên cảm thấy có một luồng ánh mắt tràn đầy đầy khinh miệt, trách cứ cùng ánh mắt đồng tình, cực kì nghiêm túc quét tới quét lui trên người mình, nhịn không được quay đầu lại nhìn sang, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Tạ Uyển. Trần Thanh Ninh khóc không ra nước mắt, tiểu Úc tổng đã nói gì với Tạ Uyển vậy? Nhờ người ta giúp còn ở sau lưng chơi xấu người ta kiểu này, lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy á!
“Không có việc gì, về sau cách anh ta xa một chút, chỗ này của anh ta có vấn đề” Tạ Uyển sát bên tai của Úc Quý, chỉ vào đầu của mình, nhẹ nhàng nói một câu.
Hơi thở nhè nhẹ của cô khẽ phun lên vành tai của hắn, mang theo hương chanh dìu dịu, lập tức làm cho mặt Úc Quý đỏ ửng lên, giống như nàng dâu nhỏ gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi luôn nghe lời cô mà”
Cảnh đầu tiên cần quay đó chính là phân đoạn nữ chính vừa biết mình mắc bệnh bạch cầu, Tạ Uyển hơi suy tính một chút, trong lòng liền có hướng diễn.
Trần Thanh Ninh lần này đặc biệt nhiệt tình, thấy Tạ Uyển không có thợ trang điểm, lập tức vung tay lên, cực kỳ rộng lượng đem thợ trang điểm của mình cho Tạ Uyển mượn, bảo Tạ Uyển cứ dùng tự nhiên.
Thừa dịp lúc Tạ Uyển đi hóa trang, Trần Thanh Ninh lặng lẽ bước đến bên cạnh Tần Thành, cười hì hì nói: “Tần đạo diễn, lát nữa hòa nhã một chút, đừng làm cô bé kia sợ!”
Tần đạo diễn hơn hai mươi tuổi đã bắt đầu đóng phim, đóng mãi đến năm ông năm mươi tuổi, ở trong giới giải trí này cực kì có uy tín lẫn danh vọng, những bộ phim mà ông tham gia mặt dù không thể nói là bộ nào cũng thuộc hạng tuyệt phẩm, nhưng mỗi bộ đều đạt doanh thu cao nhất. Điện ảnh của Tần đạo diễn quay rất ít dùng người mới, nhưng chỉ cần dùng, thì diễn viên này sẽ cực kì nổi danh. Bởi vậy gần như tất cả người mới, đều chén lách bể đầu để được Tần đạo diễn ngó mắt đến.
Có thể mời nổi Tần đạo diễn đến hỗ trợ quay MV, trong giời giải trí này sợ rằng chỉ có mỗi mình Trần Thanh Ninh
Nhưng tính tình của Tần đạo diễn ngày thường cực kì nghiêm túc, lúc làm việc lại cẩn thận tỉ mỉ, diễn viên bị ông mắng đến bật khóc cũng không biết có bao nhiêu. Có một diễn viên khá nổi tiếng, cũng nổi tiếng là mạnh mẽ mà cũng từng bị Tần đạo diễn mắng đến khóc ròng.
Nên khi ông nghe Trần Thanh Ninh nói thế, mày ông cau chặt lại, một bên chỉnh sửa máy quay, một bên cộc cằn bảo “Như thế nào? Tạ Uyển gì đó là người của cậu à?”
"Không có, không có!" Trần Thanh Ninh nhanh chóng thề thốt phủ nhận, nói đùa đấy à, nếu lỡ bị tiểu Úc tổng nghe được, chắc chắn sẽ lột da hắn!
Tần đạo diễn cũng không tin lời của hắn, Trần Thanh Ninh tuy rằng trong ngày thường nhìn ôn hòa không làm ra vẻ như ngôi sao, nhưng trên thực tế cũng rất khó tiếp cận. Hôm nay chẳng những vì Tạ Uyển đến trước mặt mình nói tốt, còn đem stylist chuyên dùng của mình cho cô ấy mượn, nhìn thế nào cũng không bình thường!
Tần đạo diễn cao thấp quan sát Trần Thanh Ninh một phen,không nghĩ tới hắn cũng sẽ làm loại ra loại chuyện quy tắc ngầm thế này. Nhưng nghĩ đến gương mặt xinh đẹp kia của Tạ Uyển, Tần đạo diễn lại cảm thấy việc này cũng có thể xảy ra lắm, chỉ là trong lòng lại trở nên có ác cảm với Tạ Uyển.một cô gái xinh đẹp đàng hoàng như thế, sao lại cứ thích đi loại con đường không đứng đắn này!
Trần Thanh Ninh bị Tần đạo diễn nhìn đến mức lạnh cả sống lưng. Liên tục giải thích, "Tần đạo diễn, tôi và Tạ Uyển thựcsự không có gì."
Tần đạo diễn hừ một tiếng, "Vậy sao cậu quan tâm cô ta như thế?"
Trần Thanh Ninh không nói gì, nhìn trời thật lâu sau đó rốt cục sâu kín thở dài, "Tối hôm qua tôi xem thiên tượng, phát hiện người này sẽ cực kì nổi danh.”
Tần đạo diễn xì một tiếng khinh miệt, vung chân đạp Trần Thanh Ninh sang một bên.
Tạ Uyển có bộ dạng tốt, làn da cũng tốt, nên cũng không cần trang điểm nhiều. Stylist chỉ trang điểm nhẹ cho cô xong, liền dừng tay.
"Có gương mặt đẹp, làn da lại cực tốt, thật sự là không thấy nhiều." Stylist Triệu Đàn đưa tay sờ lên mặt của Tạ Uyển mộtchút, sau đó đem bộ quần áo màu trắng đưa cho Tạ Uyển, cười híp mắt nói.
"Đó là nhờ chị Triệu khéo tay ạ." Tạ Uyển nhận chiếc váy, ngước mắt nhìn cô ấy cười, rồi nhanh chóng thay quần áo.
Đợi khi Tạ Uyển đi ra, tất cả mọi người trong phòng hóa trang đều ngây ngẩn cả người, Triệu Đàn lại giật mình há to miệng, không thể tin người vừa rồi là người cô vừa trang điểm.
Diện mạo của Tạ Uyển thập phần tinh xảo, ngũ quan đều tràn đầy nét xinh tươi và trẻ trung, chỉ cần chỉ đứng tại chỗ, liền sẽ cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng Tạ Uyển hiện tại, toàn thân không hề có bất kì một trang sức nào, chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu trắng đơn giản, lộ ra chiếc xương quai xanh xinh đẹp, mái tóc đen dài xõa xuống thắt lưng, mềm mại khoác lên người, hơi cúi đầu, cười nhẹ, cực kì giống với hình tượng ưu buồn của cô gái trong MV.
“Người mới bây giờ đúng thật là tài năng!" Triệu Đàn che ngực, nhìn bóng lưng gầy nhỏ thanh thoát nhẹ nhàng của Tạ Uyển, tự lẩm bẩm, "Mình có nên đến đó xin chữ kí trước hay không..."
Tần đạo diễn cũng hết sức kinh ngạc đối với khí chất bất chợt thay đổi của Tạ Uyển, nhưng vẫn không hề có hảo cảm vớicô. Ngay cả giảng giải nội dung kịch bản trước với cô cũngkhông thèm, đã cầm loa hướng về phía sân rống lớn: "Máy quay chuẩn bị! Tạ Uyển chuẩn bị!"
Thậm chí ngay cả Trần Thanh Ninh ông cũng đuổi ra ngoài, muốn một mình Tạ Uyển diễn một loạt cảm xúc biến hóa khi biết bản thân mình mắc bệnh bạch cầu!
Hừ! không phải dựa vào quy tắc ngầm thượng vị sao! Hôm nay ông nhất định cho con bé này một bài học để đời, để cô ta biết giới giải trí này không phải dựa vào gương mặt xinh đẹp là có thể lăn lộn! Tần đạo diễn đắc ý vỗ vỗ tay lên loa, trong lòng ngay cả lời mắng Tạ Uyển như thế nào cũng đềuđã soạn sẵn.
MV không giống điện ảnh, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, bởi vậy tất cả đều phải dựa vào ngôn ngữ tay chân cùng ánh mắt. Đây càng thêm khảo nghiệm kỹ thuật diễn của diễn viên, ngay cả một vài diễn viên có kinh nghiệm cũng không dám tùy tiện nhận vai diễn của MV, đừng nói chi Tạ Uyển chỉ là một người mới.
Trần Thanh Ninh khẩn trương, biết lòng tốt của mình đã bị phản tác dụng, vừa định xông lên cùng Tần đạo diễn thương lượng một chút, liền nghe thấy thanh âm tươi mát trong trẻo của Tạ Uyển vang lên bên tai, "Tần đạo diễn, tôi đã chuẩn bị xong."
Cô gái này đúng là nghé mới sanh không sợ cọp mà! Trần Thanh Ninh hận không thể chạy đến trước máy quay đem Tạ Uyển lôi trở lại. hắn thận trọng chăm chú nhìn Úc Quý, thì thấy Úc Quy cực kì thảnh thơi nhàn nhã ngồi ở đằng kia, ra vẻ như trong lòng đều đã có dự tính sẵn
Chẳng lẽ tiểu Úc tổng đã có hậu chiêu gì? Trần Thanh Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy Úc Quý không phải loại người để cho bản thân mình chịu thiệt, liền thoáng thả quyết tâm, chọn một nơi cách Úc Quý xa xa quan sát.
Hắn nào biết đâu rằng, ở trong lòng Úc Quý, vốn không có chuyện Tạ Uyển diễn không tốt! Uyển Uyển diễn tốt? Đương nhiên rồi! Uyển Uyển nhà hắn cái gì cũng tốt! Diễn không tốt? Vậy là do mắt các người bị mù!
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Uyển tự nhiên hào phóng đứng trước máy quay, không hề luống cuống nghe theo chỉ đạo của Tần đạo diễn: "Diễn!"
Sau đó, khí tràng quanh người cô bỗng chốc thay đổi.
Ngay lúc cô vừa mở bản xét nghiệm trong tay ra, sắc mặt của cô gái phút chốc trở nên tái nhợt, hai tay run rẩy gần nhưkhông thể giữ nổi tấm giấy mỏng mang kia, môi của cô khép rồi lại mở ra, mấp máy không ngừng, nhưng lại không thể nói thành lời. Nước mắt chỉ trong nháy mắt đã tràn đầy hốc mắt,cô cố gắng mở to hai mắt, không cho nước mắt rơi xuống, lạikhông biết đôi mắt đỏ ứng kia của cô, ra vẻ kiên cường đó càng làm người ta thêm đau lòng.
Nét đau đớn đó, ánh mắt tuyệt vọng đó rơi thẳng vào trong tâm của Tần đạo diễn đang nhìn qua ống kính của máy quay, trái tim của Tần đạo diễn, thiếu chút nữa lỡ tay tắt máy quay. Ông hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc đang sôi trào trong lòng, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tạ Uyển, kêu một tiếng: "Cut! Qua cảnh mới!"
Cùng lúc đó, những người đang có mặt ở nơi đó cũng giống như Tần đạo diễn, bị biểu diễn của Tạ Uyển làm rung động,một vài cô gái trẻ thậm chí bắt đầu lau nước mắt đã tràn mi, thậm chí giống như mình là người bị bệnh nan y chứ không phải là Tạ Uyển.
Vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là một bình hoa, kết quả lại nhặt được một bảo bối!
Một cô bé bị biểu diễn của Tạ Uyển rung động, nhanh chóng chụp một bức ảnh của Tạ Uyển biểu diễn xuất thần ban nãy tạo một Topic bình luận trên diễn đàn Hải Giác: “Chúa ơi, hôm nay mình phát hiện một mỹ nhân, cực kì đẹp đẹp đẹp đẹpppppppp!!!!!”
Vỗn dĩ trong diễn đàn Hải Giác có không ít topic cùng tiêu đề, năm ba ngày thì lại có một vài phái nam đáng ghét tự YY, nhưng topic này vừa phát lên ngắn ngủn mấy giờ đồng hồ,đã lập tức chiếm vị trí Hot trong những Topic hot 24 giờ.
"A!!! LZ mau giao tên họ của mỹ nhân ra ngay, nếu không ta giết!”
“Hic hic, vì sao ánh mắt của mỹ nhân lại cay cay tuyệt vọng đến thế! Nữ thần đừng khóc, hãy mau nhào vào vòng tay củaanh đây!"
"A!!!!! Đẹp quá!!!!! Bạn cùng bạn cứ hỏi vì sao tớ cứ luôn mãi liếm màn hình!"
“Photoshop! LZ có dám đăng thêm tấm nữa hay không!"
"Quả thực đẹp đến mù mắt của ta, đẹp đến mức mình cứng hết rồi đây nà*! ps: Mình là nữ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro