CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3
Edit: Camnu
Sáng sớm, Tạ Uyển liền khoan khoái ra khỏi phòng, chuẩn bị ăn điểm tâm, Úc Quý sáng nay làm món trứng muối, cháo trắng, nấm hương cắt tinh tế kho với thịt nạc rồi bỏ vào cháo hầm nửa canh giờ, vì chiếu cố khẩu vị của cô, lúc nấu ăn còn cố ý rắc lên trên chút hành lá xắt nhỏ, vừa nhìn đẹp ăn lại ngon.
Tạ Uyển ăn hết một chén vẫn chưa thỏa mãn, đương nhiên đem chén không hướng tới Úc Quý “Thêm 1 chén nữa!”.
Tạ Uyển là tạng người ăn thế nào cũng không béo, thể chất rất gầy, bởi vậy không như những diễn viên khác, một ngày chỉ dám ăn vài miếng rau cỏ, barbeque, trụng dầu cao cholesterol gì đó, Tạ Uyển đều chiến hết, vóc người vẫn như cũ tốt như người mẫu.
“Được”. Thấy cô thích ăn món ăn mình làm, Úc Quý cười thấy răng không thấy mắt, để đũa xuống vui mừng liền chạy vào bếp múc thêm cháo cho Tạ Uyển. Tạ Uyển ở phía sau nâng cằm lên, nhíu mi cao thấp quan sát hắn, bởi vì phải làm cơm, nên Úc Quý mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt, nơi hông dùng dây siết căng, càng lộ rõ eo nhỏ chân dài, quả thực nhìn rất thích mắt.
Không biết Úc Quý có cơ bụng hay không, Tạ Uyển tay quẹt nước miếng, trong lòng vụng trộm nghĩ, hôm nào nhất định phải bắt Úc Quý cởi hết quần áo nhìn một chút, nếu không có liền buộc hắn đi luyện tập! Dù sao cũng nên vì phúc lợi sau này của chính mình…
Tạ Uyển chính là đang nghĩ tới chuyện bỉ ổi, chuông cửa đột nhiên réo chói tai, làm cô sợ thiếu chút nhảy dựng lên. Không biết đó là ai, đã thấy Úc Quý nhanh chân chạy ra mở cửa.
“Chị Trình?” Tạ Uyển giật mình nhìn người trước cửa, như thế nào cũng không nghĩ ra, Trình Hoa vì cái gì mà sáng sớm đã tới tìm mình.
“Sửa soạn một chút, đi chụp MV” Trình Hoa lạnh lùng nhìn Tạ Uyển nói, trên người khí lạnh đến có thể rét chết người.
Cô ta quả thực sắp bị tức chết rồi, vốn là đã sắp xếp xong xuôi, để Tô Vân Phỉ cùng chụp hình, quay MV làm chủ đề album mới cho Trần thiên vương, ai biết ngay trước một ngày khai máy, Tô Vân Phỉ thế như té gãy xương mũi! Trần thiên vương đương nhiên không thể vì một người mới mà làm chậm tiến độ của album, cấp trên đem tất cả mọi chuyện trút lên đầu cô mà mắng mỏ, ra lệnh cưỡng chế cô vội vàng tìm người thích hợp.
Tối qua cô suốt đêm không ngủ, chẳng phải an bài chữa trị thật tốt cho Tô Vân Phỉ, còn phải chọn ra một số người khác đảm nhận vai nữ chính trong MV mới. Ai biết tuyển bao nhiêu người, Trần thiên vương bên kia đều là bất mãn.
Cuối cùng Lưu tổng vỗ bàn một cái lên tiếng “ Trong đám người mới vào không phải còn có một người tên Tạ Uyển sao? Tôi thấy cô ta cũng được, đem hình của cô ta qua đây!”
“Khí chất của Tạ Uyển không thích hợp.” Trình Hoa căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, “Lưu tổng, hay là để cho Vương Vân”.
Vương Vân hiện là ngôi sao của công ty giải trí Tiểu Tân Hoa, từ trước đến nay có tiếng là ngọc nữ.
“Trình  Hoa, cô có phải là bị bệnh hay không?” Lưu tổng tức giận mắng to “ Đây là cơ hội tốt để lăng xê người mới, Vương Vân vốn đã có địa vị giờ quay MV này chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, cứ chọn Tạ Uyển, cô mau đem hình cô ta qua đây”.
Trình Hoa thật sự không muốn đem cơ hội tuyệt hảo này trao cho Tạ Uyển, nhưng là không có biện pháp khác, Lưu tổng đã lên tiếng, cô đành phải chọn tấm hình xấu nhất của Tạ Uyển gửi qua, không nghĩ tới bên kia thế nhưng lại đồng ý.
Trình Hoa giận nghiến răng nghiến lợi, không biết Tạ Uyển đi cầu vận phân cứt chỗ nào, chỉ có thể sáng sớm đến tìm Tạ Uyển. Lưu tổng đã lên tiếng, nếu lần quay MV này lại xảy ra chuyện gì nữa, sẽ đem hợp đồng này từ tay cô chuyển sang cho người khác.
“A?” Tạ Uyển tay cầm chén sứ trắng, có chút không hiểu rõ ý tứ của Trình Hoa.
Trình Hoa chỉ có thể nhịn xuống, giải thích cho cô “Cái MV kia của Trần thiên vương, Vân Phỉ bị thương không chụp được nữa, cô tới thay cô ta”. Nói xong, nhìn lướt qua chén cháo của Tạ Uyển, nhìn như thế nào lại cảm thấy hơi đói.
Tạ Uyển theo bản năng lập tức đem chén cháo giấu sau lưng, cháo trứng muối thịt nạc của Úc Quý nhà cô làm, mới không cho bà giá đáng ghét ăn!
Trình Hoa bị động tác của cô làm cơn giận bùng phát lần nữa, nhảy dựng lên nói địa chỉ cho Tạ Uyển xong liền lập tức rời khỏi.
Tạ Uyển nhìn bóng lưng Trình Hoa rồi cười lạnh, cô liên tục không hiểu vì cái gì Trình Hoa luôn đối địch với cô, theo lý thuyết, người mới vào ngành luôn có người đại diện ở bên cạnh, coi như là không ở cùng cũng sẽ an bài người phụ tá đến, cấp người mới giải thích một chút những chuyện quan trọng, những đặc điểm cần biết phía đối tác. Đừng nói tới chuyện trông chờ gì ở Trình Hoa, mà ngay cả chuyện vừa rồi cũng chỉ trực  tiếp nói 1 tiếng như vậy rồi bàng quan không lo.
Nhưng không sao, Tạ Uyển nhanh nhẹn ăn hết chén cháo kia, dù sao cô cũng không phải là diễn viên mới, Trình Hoa không có ở đây ngược lại sẽ không cảm thấy vướng víu chân tay.
Uyển Uyển, cô có show diễn?” Một bên, hai mắt Úc Quý sáng lên nhìn Tạ Uyển, kích động bắt lấy tay cô mạnh mẽ lắc lắc.
“Ừm” Tạ Uyển nhíu nhíu môi, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Úc Quý, đắc ý cái đuôi đều muốn lắc đi lên. Mới chỉ thế này đã bắt đầu sùng bái cô? Cậu nhóc, cậu về sau nhất định sẽ yêu tôi đến phát điên, tự biến mình thành lễ vật tặng cho tôi, hahaha!
“Tôi phải chuẩn bị cái gì? Phải đem theo những bộ quần áo nào? A, đúng rồi, nước cũng phải mang theo vài bình, còn có quà vặt, tối hôm qua tôi có làm một ít bánh bích quy, cũng nên mang theo một chút, đề phòng lúc cô đói”. Úc Quý kích động ở trước mặt Tạ Uyển đi tới đi lui, miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói.
Tạ Uyển đứng nhìn đến ngứa mắt, cuối cùng phải ra kéo lại con ruồi đang ngây ngất như mất đầu Úc Quý. “Đúng! Tôi nhớ ra rồi, quạt cũng phải mang theo!” Úc Quý bị Tạ Uyển lôi kéo, lại túm ra linh cảm, định nhấc chân đi lấy quạt.
“Úc Quý” Tạ Uyển gọi hắn lại.
“Làm sao vậy, Uyển Uyển?” Úc Quý mở to hai mắt nhìn cô, đôi mắt đen xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc.
“Cái gì cũng không cần mang, cậu ở bên cạnh tôi là được.”
Năm phút sau, Úc Quý đỏ bừng cả khuôn mặt, líu ríu theo sau lưng Tạ Uyển ra cửa, Tạ Uyển thoáng quay đầu lại liếc nhìn hắn, hắn tựa như con thỏ nhỏ bị kinh hãi, vụt một tý liền thoát ra thật xa.
Tạ Uyển bất đắc dĩ nhìn trời, đột nhiên cảm giác được mình giống như sói đói quá đáng với nai con rồi…
Lúc Tạ Uyển cùng Úc Quý đến địa điểm quay chụp, Trần thiên vương Trần Thanh Ninh còn chưa tới. Đạo diễn cao thấp đánh giá Tạ Uyển 1 tý, đối với tướng mạo vóc dáng của Tạ Uyển ngược lại rất hài lòng, đem kịch bản MV đưa cho Tạ Uyển, để cô làm quen trước với tình tiết câu chuyện, chờ Trần thiên vương đến sẽ quay thử.
Trần Thanh Ninh hiện là ca sĩ siêu sao trong làng giải trí, giọng dễ nghe, kỹ thuật thành thạo, hơn nữa hắn còn là ca sĩ biết sáng tác, mỗi cuốn album chủ đề đều do chính hắn soạn nhạc, không chỉ vậy hắn còn cao lớn tuấn lãng, phần ấy sức hút quả thực có thể nói là đệ nhất trong giới giải trí.
Đời trước, Tạ Uyển cùng Trần Thanh Ninh  cơ hồ không có tiếp xúc gì, cũng không biết tính tình của Trần Thanh Ninh như thế nào, nhớ lại mấy tin đồn của Trần Thanh Ninh, cảm thấy cũng không giống như thật, dứt khoác cuối đầu nghiêm chỉnh xem kịch bản, dù sao cô cũng không có ý định cùng Trần Thanh Ninh có tiếp xúc quá sâu, chỉ mong thật tốt quay xong phim là được rồi.
Bài hát này gọi là “Từng yêu em”, ca từ rõ ràng dễ hiểu, MV nội dung cũng không phải cẩu huyết bình thường. Nhân vật nam cùng nhân vật nữ trải qua trăm nghìn cay đắng rốt cục cũng ở cùng nhau, ai biết nữ chính thế nhưng bị bệnh máu trắng, nam chính biết chuyện liền tự mình đến bệnh viện xét nghiệm, phát hiện mình cùng bạn gái có cùng nhóm máu, liền gạt bạn gái tự mình hiến tủy cứu người yêu.
Nữ chính rốt cục chiến thắng được cơn bệnh, nhưng do nam chính từ lúc cô làm phẫu thuật đến nay chưa từng tới thăm cô, lầm tưởng nam chính ghét bỏ mình vô luận nam chính làm thế nào để cứu vãn, đều có ý muốn chia tay với nam chính.
Nam chính không có biện pháp, chỉ có thể buồn bã bỏ đi, trước khi đi, nam chính vụng trộm chạy tới nhà nữ chính, muốn gặp nữ chính một lần, lại trông thấy nữ chính cùng người con trai khác nắm tay cười ngọt ngào. Nam chính hồn bay phách lạc rời khỏi nhà nữ chính, lại không phát hiện nữ chính đã lệ rơi đầy mặt.
Thì ra nữ chính đã sớm biết chuyện nam chính hiến tủy, phẩu thuật của cô căn bản cũng không có thành công, vì không để nam chính thương tâm, cố ý bày ra tuồng kịch này, hy vọng nam chính có thể triệt để quên cô.
Tạ Uyển sau khi xem xong giật giật khóe miệng, buông kịch bản xuống. Cái MV này quả thực theo đúng thị hiếu phim truyền hình cẩu huyết dài tập! Cô xem đến răng cũng đều mệt mỏi!
Cái gì bệnh máu trắng! Không phải chỉ có bệnh máu trắng mới có thể chết người!
Còn có nam chính bỏ đi, nếu đã yêu nữ chính như vậy, trước khi đi quay lại nhìn một cái thì chết chắc!
Tạ Uyển âm thầm bĩu môi, lén lút nghĩ, thì ra MV của thiên vương cũng rơi vào rập khuôn cũ như vậy. Đang chuẩn bị cân nhắc một tý xem chút nữa diễn thế nào cho tốt, cửa phòng làm việc bị đẩy ra từ bên ngoài, một người đàn ông mang khuôn mặt anh tuấn, lấp lánh ý cười đi đến.
“Trần thiên vương.” Tạ Uyển đứng lên, nhẹ nhàng cười  1 tiếng, cùng Trần Thanh Ninh chào hỏi một tiếng.
Đã thấy Trần Thanh Ninh lui về sau một bước, tròn to hai mắt hết cỡ “Úc…”
A? Tạ Uyển kinh ngạc nhìn về phía Trần Thanh Ninh, không biết hắn đang nói cái gì.
“Khụ…” Trần Thanh Ninh khẽ ho một tiếng, dời mắt, thật nhanh nói: “Dục cùng thiên lý mục, canh thượng nhất tằng lâu(*)! Haha, cô chính là Tạ Uyển, không tệ không tệ, về sau mong hợp tác vui vẻ!” Nói xong liền co giò chạy ra ngoài, không có chút phong độ của thiên vương.
(Ý nói người nên đưa mắt nhìn xa trông rộng sẽ bước cao hơn)
Tạ Uyển trợn mắt há hốc mồm đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không hiểu Trần Thanh Ninh đang lảm nhảm cái gì.
Xem ra vị thiên vương này bệnh không nhẹ, buổi sáng còn quên uống thuốc.
“Uyển Uyển, tôi đi lấy bình nước cho cô.” Úc Quý đem Tạ Uyển không còn chút tinh thần nào ấn ngồi trên ghế, ngượng ngùng nói: “Thời gian lâu như vậy, cô nhất định là khát nước rồi.”
Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói xong Tạ Uyển thật đúng là có chút khát, liền gật gật đầu “Đi sớm về sớm”
Úc Quý đáp một tiếng, chạy thật nhanh ra ngoài.
Trần Thanh Ninh vừa mới bị Úc Quý liếc một cái ánh mắt lạnh lùng, làm bệnh tim muốn phát tác rồi, lúc này đang kinh hồn táng đảm vuốt ngực, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Úc Quý từ trong phòng làm việc đi ra, sợ hãi liền trực tiếp ngồi xổm xuống, yên lặng niệm: Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta…
Úc Quý khẽ nhếch môi, đáy mắt thế nhưng lạnh lùng như băng, đang định đi tới dạy dỗ một tí cái người thiếu chút nữa làm bại lộ thân phận của hắn, chỉ nghe thấy trong góc có người đang nói điện thoại.
“Cái cô Tạ Uyển kia, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt, đúng là bộ dạng hồ ly tinh, không biết đã ngủ cùng với bao nhiêu người rồi! Nhưng đúng là có vóc người hoàn hảo, không biết bao nhiêu tiền mới có thể ngủ một lần.” Người nọ liếm liếm môi, trên vẻ mặt thập phần bỉ ổi.
“Sáng nay vừa nhìn thấy cô ấy, tôi liền cứng luôn đến giờ, chờ quay xong, ta nhất định đem cô ấy mang đến trên giường vui đùa một chút…” Lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể không khống chế được, bay ra ngoài thật xa.
Úc Quý từng bước một đi về hướng người vô lễ kia, tay phải xiết rồi lại buông, trong lòng lửa giận mãnh liệt, hận không thể đem người này giết chết, trên mặt lại nỏ nụ cười sáng lạn quỷ dị, từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói: “Người ông vừa nói là Tạ Uyển ?”
“Cậu, cậu là ai? Mắc mớ gì tới cậu?” Người nọ bị khí chất hắc ám quanh quẩn trên người hắn làm toàn thân run rẩy, thử nhiều lần vẫn không thể đứng lên, nhưng vẫn là cố cứng chống đỡ.
“Chuyện liên quan gì với tôi ư?” Úc Quý đáy mắt sâu không thấy đáy, hắn xùy một tiếng, đưa tay vuốt ve cần cổ trắng, ánh mắt ngưng ở trên mặt người kia thật lâu, thật lâu, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, “Tâm tình không tốt đã có người đến cửa chịu chết rồi, ông coi như là mưa đúng lúc rồi.”
Nói xong, hắn nâng chân phải lên, trong ánh mắt hoảng sợ của người đó, hung hăng không chút lưu tình dẫm nát đũng quần của hắn.
“A!!” Một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên nháy mắt trong khắp khu vực quay phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro