CHƯƠNG 19: CÁ TRÍCH ĐÁNG YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19: CÁ TRÍCH ĐÁNG YÊU
Lấy vội cốc nước trên bàn, hung hăng uống rồi lại uống, một cốc lại một cốc, John mãi sau mới xoa xoa nước mắt, giọng nói khàn khàn vị vị cay bỏng họng “Quý, quá cay, đây gọi là mưu sát, cậu muốn hại chết tôi” Trong nháy mắt miếng thịt bò kia đưa tới miệng, cả đầu lưỡi liền tê rần, một dòng khí cay nồng thẳng lưỡi đi xuống, John cảm thấy toàn thân mình đều bị chọc thủng.
Úc Quý vô tội nhìn hắn, tự tay lấy một miếng ăn hết, rồi lại ung dung đặt đũa xuống, nói “John, tôi đãi cậu món ngon như vậy, vậy mà cậu vẫn không vừa lòng” Nói xong lại quay về phía Tạ Uyển, cầm lấy tay cô ủy khuất nhìn, thành cái bộ dạng bị bạn thân phản bội, nhìn xem vô cùng đán thương.
Tạ Uyển không nhịn được, nhìn xem, nhìn xem, cá trích nhà cô chỉ có cô mới được khi dễ, biết không? Quay sang nhìn tên to con ở đối diện, càng nhìn càng ngứa mắt, con mắt đảo đảo linh hoạt, bắt đầu bày bộ dáng nghiêm túc nhìn John hỏi “Có phải anh rất ít ăn ớt?”
John mạnh mẽ rót thêm một cốc nước, lại dùng sức gật gật đầu. Thịt nhiều như thế, ai thèm ăn ớt chứ, ôi!
“Ớt là một thứ rất tốt” nụ cười Tạ Uyển lại càng rực rỡ, đem hết thảy ớt bỏ vào bát John, trong ánh mắt hoảng sợ của John tiếp tục nói “Người Mỹ các anh không phải sùng bái công phu của Trung Hoa sao, kì thật, bí mật sức mạnh công phu đó…” dừng một chút, cố ý thấp giọng nói “Bí quyết đều xuất phát từ món ớt này”
“Thật vậy chăng?” John bị hai ba câu của Tạ Uyển lường gạt không còn phân biệt đông tây nam bắc nữa, khẩn trương ghé lỗ tai về hướng Tạ Uyển,chuẩn bị nghe thêm về công phu bí mật này của Trung Quốc.
“Anh không phải cảm thấy toàn thân nóng lên, trong bụng bừng bừng như có đoàn tàu lửa chạy trong?”
“Đúng, quá đúng” John gật đầu liên tục, kì thật muốn bổ sung thêm, cổ họng mình cũng bị ngàn con kiến lửa đốt owo
Ha ha, người không thể ăn cay, ăn ớt vào đều có bộ dạng này  đương nhiên Tạ Uyển sẽ không nói cho John biết điều này.
Cô mỉm cười, ánh mắt lại thêm phần giảo hoạt, John cũng chưa nhìn ra, chăm chú nghe cô nói “Điều quan trọng nhất luyện công phu Trung Quốc là đả thông kinh mạch trong người, hiện tượng này của anh là dấu hiệu báo kinh mạch sắp được đả thông”
“Thì ra là vậy” người đàn ông cao một mét chín lại vô cùng ngờ nghệch nhìn Tạ Uyển một cách vô cùng sùng bái. Nghĩ nghĩ, ra là công phu Trung Quốc lại có bí kíp như vậy, lại cúi cúi nhìn bộ dáng của mình, nhắm mắt nhắm mũi ăn đống ớt Tạ Uyển gắp vào kia
Thê thảm quá đi, Tạ Uyển không đành nhìn nữa, đành quay đầu, lại thấy ánh mắt Úc Quý nhìn mình vô cùng sùng bái.
Tạ Uyển thu hồi ý cười trên mặt, đắc ý nhấp nhấp môi, tay dưới bàn vỗ vỗ vào đùi Úc Quý, ngoan, nghe lời chị, về sau chị đây lúc nào cũng bảo hộ nhóc nha.
Lại không ngờ, Úc Quý trong đầu đã bị những câu nói dưới đâu ủi phẳng hết nếp nhăn trong não”
“Nàng dâu nhà mình thật hung tàn! Nhưng ta thích ~\(><)/~”
“Rất muốn đè ‘ai đó’ ngay tại hiện trường rồi ‘làm thế’, ‘làm thế’!”
“Rất muốn cay chết tên John không biết điều còn đang làm kì đà cản mũi!”
Đáng thương cho John, hoàn toàn không biết ý nghĩ trong đầu của hai kẻ mặt người dạ thú kia, điên cuồng ăn hạt ớt, lúc rời khỏi bàn ăn hai môi đều sưng tấy, ấy thế mà vẫn nhìn Tạ Uyển và Úc Quý vô cùng cảm kích nói “Quý, tôi về, ngày mai cậu mang Tạ Uyển tới công ty tôi, các điều khoản và thù lao cứ yên tâm, không cần lo lắng”
Nhìn xem, Quý và vợ hắn quả là người tốt, *gào thét trong lòng*, ngay cả công phu bí mật của Trung Quốc cũng nói với mình. Ừ, mình nhất định là phải giúp đỡ mức lương cho Tạ Uyển.
Úc Quý hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn hướng John mỉm cười “Được”
Vì thế, vị trí phát ngôn siêu hấp dẫn có thể làm các nữ ngôi sao hạng A tranh nhau đến vỡ đầu kia lại bị Tạ Uyển bắt gọn. nhìn John vui sướng rời khỏi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác áy náy khi hà hiếp người đàng hoàng.
John nói Úc Quý không cần lo lắng thù lao, chẳng khác nào hứa hẹn. quả nhiên, ngày hôm sau, sau khi đến phòng làm việc của John, nhìn thấy thù lao cao tới 8 con số kia, Tạ Uyển vô cùng trầm mặc. vốn cô nghĩ 7 con số đã là không tệ, không nghĩ tới lại có thể nhiều như thế. Phải biết rằng, tuy rằng Deaver’s là công ty danh tiếng toàn cầu, mọi mặt hàng bán ra đều xa xỉ nhưng dẫu sao cô cũng chỉ là người mới, cũng chưa có tác phẩm gì nổi danh, chẳng những có thể nắm được vị trí này, thù lao lại lớn như này, quả thật là kì tích!
Đạo diễn Tần biết chuyện, cười ha ha một tiếng, vỗ vai Tạ Uyển nói “Buông lỏng, tinh thần thoải mãi, ây da, nha đầu, đây là chuyện tốt, nhìn xem có sai 18 tuổi đã là người phát ngôn cho công ty danh tiếng, ừm, xuân hạ thu đông, 2 năm đều liên tiếp, đây quả là việc tốt”
Tạ Uyển gãi gãi đầu, thật sự kiếp này phát triển quá nhanh, vận may quả thật tới liên tiếp, khó có thể hình dung, dù cho kiếp trước cũng từng là diễn viên nổi tiếng, vẫn không tránh được sự thiếu bình tĩnh lúc n ày
Tần Thành lại tới bên cô khẽ nói “mấy năm nay nước Trung Quốc của ta là thị trường cực lớn của Deaver’s, nghe nói năm ngoái mức tiêu thụ ở đây chiếm 1/3 toàn thế giới, Deaver’s coi trọng là dĩ nhiên, vốn dĩ người đại diện của họ đều là minh tinh thế giới, nhưng nhìn xem xu thế hiện giờ, lựa chọn người trong nước mới là giải pháp khôn ngoan. Đây là chiến lược kinh doanh thôi, không phai nha đầu ngươi thì cũng là người khác, đừng suy nghĩ lung tung, chăm chỉ đóng quảng cáo, chờ tiền rơi trúng đầu là được”
Tạ Uyển nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Khác hẳn với lối sống ngày thường, có phần ngây ngô và ngốc nghếch, lúc John làm việc lại vô cùng cẩn thận nghiêm túc, để đạt đúng với kì vọng của mình, lúc Tạ Uyển hóa trang, vẫn ở cạnh trông coi, ánh mắt nghiêm túc chỉ chỉ chỏ chỏ, không thèm quan tâm tới vẻ mặt tràn đầy sát khí của Úc Quý.
Tóc mái Tạ Uyển đều được hất cao, dùng keo xịt cố định để lộ ra cái trán trắng trơn xinh đẹp, cô hơi nghiêng mặt, khiến cánh mũi kia lại thêm cao đẹp, càng nhìn lại càng mê. Tạ Uyển khẽ nhắm mắt, thợ trang điểm khéo léo dùng cọ tô dài đuôi mắt đen, tôn lên làn da trắng nõn bóng láng, cả người cô đều tản ra một phong thái sang quý lạnh lùng mà đầy quyến rũ.
Bởi còn một mắt chưa vẽ xong, Tạ Uyển chỉ có thể duy trì tư thế đó, cả người như một bức “Mỹ nhân đồ”. Một nhân viên trong đoán không nhịn được, lấy điện thoại ra, đưa tay bấm tách tách vài bức ảnh.
John đưa tới một chiếc váy đơn giản, màu đen không tay, vạt áo trước hơi rộng, trước ngực là sợ dây chuyền trọng điểm trong đợt quảng bá này. lúc cô vừa bước ra, mọi người đều ngạc nhiên đến quên cả thở.
Tạ Uyển rõ ràng đều chưa thể hiện gì, chỉ đơn giản đứng đó cũng đã khiến người khác ngỡ ngàng đến choáng váng, vẻ đẹp kia quả thật quá cường đại, mọi ngowif không hẹn nhau cùng suy nghĩ, quá tuyệt, quá xuất sắc! đây tuyệt đối là người đại diện phát ngôn về nước hoa trong truyền thuyết của Deaver’s!
John tự mình chụp ảnh, đối với hình ảnh này của Tạ Uyển không nói nhiều chỉ đưa máy lên lia lịa bấm bấm, vẻ mặt không hề che giấu biểu hiện kinh diễm. vốn nghĩ Tạ Uyển lúc cười là xinh đẹp nhất, ai ngờ lúc cô không cảm xúc thế này mới là mê người nhất!
Lần này John quả thật cũng không quá coi tọng việc chọn người mẫu  Trung Quốc, phụ nữ châu Á trong tiềm thức hắn đều thua kém nữ nhân Âu Mỹ một bậc. Người châu Á tuy rằng tinh xảo, nhưng nói về khí chất thì kém rất xa, lúc tuyển chọn trong lòng vô cùng lo lắng sợ rằng không thể tìm được nữ diễn viên biểu hiện ra cảm giác mà Deaver’s muốn, không nghĩ tới, Tạ Uyển lại đem cho mình kinh hỉ lớn như vậy.
John chụp ảnh không ngừng, trong phòng mọi người vô cùng phối hợp im lặng, chỉ có tiếng tách tách vang lên. John quá nhập tâm, ngay cả kêu Tạ Uyển đổi tư thế cũng đều quên mất.
Quả thật không thể tin được cô hai mươi mốt tuổi, khí thế như vậy, tư thế như thế tuyệt đối cực hợp với hình tượng mà Deaver’s cần tìm!
Suốt buổi chiều, Tạ Uyển thay đổi tạo hình vài lần, âm thanh chụp cũng không ngừng vang lên, đợi đến khi John chụp đủ, rốt cục cũng lưu luyến thả người đi.
Kỳ thật xế chiều hôm nay cũng không phải buổi làm việc chính thức, chỉ là trang điểm để xem hiệu quả, không nghĩ tới John lại vừa lòng như thế, bởi vậy liền chụp rất nhiều bức ảnh, đoạn quảng cáo chính thức dùng để tuyên truyền cần phải đến Mỹ để quay, Tạ Uyển còn phải đi về cùng Tần đạo diễn thương lượng thời gian, xem khi nào thì có thể có thời gian trống để đến đó.
Tạ Uyển trong <Chiến quốc> tuy rằng có ít cảnh diễn, tổng cộng chỉ có vài phút, nhưng vai diễn này lại chiếm địa vị cực kì quan trọng, hơn nữa có Diêm Đạc ở đây, Đạo diễn Tần cố ý muốn Tạ Uyển đến học tập. vậy tuy đồng ý cho cô đi chụp ảnh tại Deaver’s, nhưng chân chính áp dụng, chỉ sợ ông sẽ không dễ dàng buông tay.
John lại cũng không cần quan tâm hay để ý đến mấy việc này, vội vàng sai nhân viên nhà mình phát lên Fan page. Đem tin tức Tạ Uyển sắp sửa trở thành người đại diện phát ngôn chính nhãn hiệu nước hoa Deaver’s, sau đó tâm tình rất tốt đi dạo phố tìm kiếm mỹ thực.
Nhân viên của Deaver’s nhanh chóng soạn một bản tin dành cho quảng cáo của nước chủ nhà, nội dung bên trong đại ý nói Deaver’s đã cùng Tạ Uyển hợp tác thành công, mong rằng quảng cáo lần này thành công mãn, dự định vài ngày sau mới đăng ảnh hậu trường của Tạ Uyển. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy chưa thu hút dư luận lắm, nói gì thì nói, tuy rằng Deaver’s có tới 10 triệu fan, nhưng blog bình luận lại lác đác như lá rụng mùa đông.
Nghĩ nghĩ, liền đăng tải vài bức ảnh lên trước, trước đó từ ngữ lại chau chuốt một hồi mời hài lòng gật gù
Deaver’s company: Nữ thần Tạ Uyển đã đồng ý trở thành đóa hoa phát ngôn của Deaver’s, mọi người cùng chờ đón đợt quảng cáo này nhé!
Blog được đăng tải, fan của Deaver’s ầm ầm xôn xao
Tạ Uyển là ai? Còn gọi là nữ thần Tạ Uyển? Mở ảnh ra xem thử tiểu yêu tinh nào được Deaver’s mời quảng cáo! Ai ngờ đâu khi xem xong đều không chớp mắt.
“Oh my God, Oh my God, không thể ngờ có người xinh đẹp như vậy, nhất định là photoshop”
“Xin tên người photoshop!”
“Lầu trên cút đi! Photoshop tớ cũng nhận! quả thực là nữ thần!”
“Liếm liếm liếm! có kẻ đặt pháo hoa trong tim gia, nãy giờ nó nổ đùng đùng không ngừng”
…………..
Topic được đăng lên, fan Deaver’s rối rít đi tìm nữ thần Tạ Uyển, truy cập vào blog Tạ Uyển tới tấp, gần như có thể sập luôn trang cá nhân của cô, Tạ Uyển nào có hay, lúc này còn đang hưng phấn ở nhà cùng Úc Quý uống rượu ăn mừng.
Uống hết ba chai, tâm hồn đã lâng lâng, Tạ Uyển lúc này đầu óc đã mơ mơ tỉnh tỉnh. nghĩ tới số tiền sắp kiếm được từ Deaver’s liền thấy khoảng cách nuôi nhốt Úc Quý đã không còn xa, quả thật con mẹ nó quá hài lòng, lại nhìn Úc Quý trước mặt càng ngày càng đẹp trai, ừm có thể nhìn mà sống, không cần ăn cơm.
Rốt cục, Tạ Uyển đặt chén rượu xuống, cười híp mắt hướng Úc Quý ngoắc ngón tay “Úc Quý,lại đây”
Úc Quý nghe lời đi đến bên cô, ôn nhu nhìn, “Uyển Uyển?”
“Xoay người”
Úc Quý vâng lời, khom người cúi xuống.
Tạ Uyển liếc nhìn, thấy nhóc con kia vẫn ngoài tầm với, giơ tay dùng sức kéo lại gần, ngẩng đầu lên, hung hăng hôn lên môi Úc Quý một cái.
Úc Quý kinh ngạc đến ngây người
Trong đầu chợt thoáng qua suy nghĩ “Rượu quả nhiên là đồ tốt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro