CHƯƠNG (17) 18: ĐÔI VỢ CHỒNG NHAM HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18: ĐÔI VỢ CHỒNG NHAM HIỂM
Cảnh tiếp theo là đoạn nam chính lần đầu tiên gặp nữ chính, sau khi thâm nhập vào nước Tề, vẫn không có cách nào thâm nhập vào phủ thừa tướng. Để ngụy trang, Diêm Đạc liền trở thành thanh niên nghèo rớt mùng tơi. Nữ chính vốn là trời sinh lương thiện, lúc này đang cùng ca ca mình phát cháo và thức ăn cho người nghèo, ừm, chính là nhờ bát cháo cứu tế này mà hai người quen nhau
Diêm Đạc đã vào vị trí, Đạo diễn Tần hô một tiếng “Diễn” toàn bộ đoàn làm phim đều háo hức trông theo
“Thiên hạ rộng lớn, thanh niên trai tráng như ta đi đâu là không thể? Hiện giờ có chút khó khăn, nhưng giao long sao có thể bị vũng nước cạn vây khốn” Diêm Đạc hào sảng giơ bát cháo uống sạch, lau miệng mạnh mẽ, đối với hành vi lỗ mãng của thị vệ tướng thủ lạnh lùng nói
Nam nhân này thân hình cao lớn, mắt sáng mày ngà, tuy rằng trong bộ dạng rách rưới nhưng khuôn mặt vô cùng rạng ngời
Nữ chính từ trong tướng phủ đi ra, nghe được thanh âm của nam chính, khẽ dừng lại, liếc mắt vừa thấy khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt sáng ngời kia, trong lòng liền run lên một cái.
“Cut” Tần Thành cau mày hô ngừng, nhìn nữ chính quát “Cô là thiên kim thừa tướng, không phải thị nữ, như thế nào lại rụt rè e sợ, một chút khí thế đều không có?”
Dù gì cũng là ảnh hậu, trước mặt nhiều người bị mắng chửi, quả thật xấu hổ, nhưng vẫn không dám nói, nhẹ giọng nói “Đạo diễn Tần, tạm dừng một chút, tôi nghiên cứu kĩ lại rồi diễn sau” Tần Thành chẳng những có ơn tri ngộ với cô, mà địa vị của ông ta trong giới giải trí này không nhỏ, một diễn viên như cô thật đúng là không thể trêu vào.
Đạo diễn Tần gật đầu thở dài. Kì thật diễn như vậy cũng đã tốt, chẳng qua diễn xuất so với Diêm Đạc thì kém quá xa, hoàn toàn bị khí thế của Diêm Đạc chèn ép không còn manh giáp. Hai người chênh lệch quá lớn, sẽ khiến cảm giác người xem thất vọng.
Nhìn Diêm Đạc và Dư Hảo đối diện, Tạ Uyển nhiệt huyết dâng trào, hận không thể xông lên cùng Diêm Đạc thử diễn. kiếp trước, báo chí ngợi ca Tạ Uyển cô chính là thiên phú trong nghề, bất luận là biểu cảm gì đều có thể xuất sắc hoàn thành. ừ nói không ngoa, cô nhận thứ hai sẽ không có người đứng đầu. Nhìn Diêm Đạc cô quả thật như thấy mình đang gặp đúng đối thủ.
Buông ra, ảnh đế kia hãy để ta tới nhaaaaa!
Úc Quý trong thấy ánh mắt lấp lánh của Tạ Uyển, trong lòng đột ngột lo sợ, giờ đã coi Diêm Đạc là tình địch số một của mình. Đang suy nghĩ biện pháp phân tán tự chú ý của Tạ Uyển với Diêm Đạc, Úc Thịnh lại gọi điện tới.
Úc Quý cầm điện thoại cách xa một đoạn mới nhận “Gì thế?”
“John đến đây, muốn tìm nữ minh tinh làm người phát ngôn, anh đã đề cử một vài người, đều không hài lòng, Tiểu Quý mau mang Tạ Uyển đến đây thử một chút”
“Đi” Úc Quý cúi xuống nhìn đồng hồ “Giờ đã xế chiều, bảo hắn tự tới trường quay” Deaver’s là công ty quốc tế hàng đầu về thiết kế trang phục, trang sức, người được chọn làm người phát ngôn thường là minh tinh nổi tiếng thế giới. Lần này không hiểu vì sao phá lệ chọn minh tinh trong nước.
Úc Thịnh hộc máu, hận không thể ngay lúc này gõ 2 cái lên đầu Úc Quý, nhìn xem, em trai mình, giờ mới là mấy giờ, chẳng nhẽ đến công ty đã ảnh hưởng tới thời gian nghĩ dưỡng của Tạ Uyển sao. Lại nói, đây là Deaver’s, nếu Tạ Uyển có cơ hội lớn này, lập tức sẽ thăng tiến lên cao. Hừm, lại còn bảo John tự mình tìm tới trường quay, khác nào nghĩ john đã quyết định chọn Tạ Uyển.
Úc Thịnh đúng là không ngờ tới, mình đã đánh giá thấp em trai, một giây sau, lời của Úc Quý khiến hắn tức đến sắp chết.
“Nhưng Uyển Uyển giờ đang muốn chuyên tâm đóng phim, sợ khó sắp xếp thời gian, nếu muốn quay MV, có lẽ chỉ có thể thực hiện trong nước”
Người ta đã quyết định chọn Tạ Uyển sao, bát tự còn chưa có xem qua đó, Úc Thịnh cố gắng đè nén gào thét trong lòng, chuẩn bị đáp lại Úc Quý đã bồi thêm “Trách không được tối qua John gọi nói muốn đến Trung Quốc chơi”
Đây, đây là cái tình huống gì, Úc Thịnh giơ tay vuốt vuốt ngực mình “Tiểu Quý của quen John?” John là nhà thiết kế hàng đầu thế giới, là tinh anh hàng đầu của Deaver’s. Để John tới đây cũng tốn khá công sức, em trai mình sao lại biết John?
Úc Quý nhàn nhạt nói “Em từng kể với anh rồi, kẻ ngu xuẩn dưới lầu nhà em ngày xưa chính là John”
“Khụ khụ…” Úc Thịnh thiếu chút nữa thì sặc nước bọt, cuối cùng đã nhớ lại, lúc trước Úc Quý đi du học, không ăn được đồ tây, liền tự mình nấu nướng, ai dè mùi thơm bay ra, người bạn tầng dưới ngửi thấy, liền mặc kệ Úc Quý trưng cái mặt lạnh, ngày ngày đều đến giờ đó lên ăn cơm chùa.
Úc Thịnh vốn tưởng rằng kẻ trong miệng Úc Quý nói tới là một người vô liêm sỉ, không ngờ lại là John. Khó khăn ổn định lại tinh thần, trấn định nói “Đây cũng là chuyện tốt”
Úc Quý khẽ xùy một tiếng nói “Anh, việc này không cần bận tâm, em khắc an bài” Nói xong liền cúp máy, vào phần cuộc gọi nhỡ, tìm tim, bỗng điện thoại lại rung, quả nhiên đầu giây bên kia là John đang “quỷ khóc sói tru”.
Nhìn xem đường đường là một người đàn ông cao mét chín, lại có thể nức nở hướng tới Úc Quý oán giận trách cứ nào là bị mấy món ăn ở đất nước quỷ quái kia hại thảm biết bao nhiêu, nên cực kì hoài niệm ngày tháng bên nhau, đặc biệt là những bửa cơm chùa, nói tới đây lại trơ mặt dặn dò “Quý, cậu nhất định phải làm cho tôi một dĩa “Gà sốt Tứ Xuyên” đầu lưỡi của tớ đã nhạt như nước ốc rồi đây này”. Đây là dựa theo phim truyền hình “lan dạ hương chuyển” mà học lỏm được.
Úc Quý không có tâm trạng nghe hắn oán giận, trực tiếp nói thẳng “Cậu thật là vì món kia mới tới, chứ không phải cậu tới chọn người phát ngôn ư, vợ tôi giờ đang quay phim?”
Lời còn chưa nói hết, đã bị John cướp lời “Quý, cậu đã kết hôn? Thật tốt, tôi lập tức qua ngay”
Úc Quý vì hai chữ “kết hôn” lấy lòng, cũng không thèm để ý John dám ngắt lời mình, tâm tình hưng phấn ngắt điện thoại, một lúc sau mới điều chỉnh được tâm trạng, đi về phía Tạ Uyển.
“Đi đâu vậy?” Tạ Uyển lạnh lùng hỏi. Kì thật, lúc thấy Úc Quý tránh cô đi nghe điện thoại, trong lòng vô cùng khó chịu, là ai đã gọi điện. lẽ nào chính là hồ ly tinh hôm nọ, hai người đã liên hệ với nhau rồi ư. Cô hận không thể nhào tới bóp cổ anh ta để tra hỏi, nhưng từng làm diễn viên xuất sắc, cô cũng biết loại hành động này quá nhỏ nhen! Thế Tạ Uyển chỉ có thể rít gào ở trong lòng, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống.
“Uyển Uyển” Úc Quý vội nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng, ngượng ngùng nói “Lát nữa, nhà thiết kế của Deaver’s sẽ tới” dừng một chút lại gãi gãi đầu ngượng ngịu “Cô có thể phải tăng thời gian làm việc, cô có vì thế mà trách tôi không?”
Tạ Uyển giật mình hoảng sợ. nhà thiết kế của Deaver’s? cái gì tăng thời gian làm việc? vì sao từng chữ này đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì cô lại không hiểu
“Nghĩa là gì?”
“Deaver’s muốn tuyển chọn người đại diện phát ngôn cho một loại nước hoa mới, nhà thiết kế sẽ đến trường quay tìm cô”
Đây là  tình huống gì, Tạ Uyển vô cùng kinh ngạc
“…Tôi có quen qua John…”
“Anh ta là kẻ chuyên tranh cơm của tôi’
“Ừ, chính là kẻ sâu gạo ăn đồ của tôi…”
Đợi cho Úc Quý đứt quảng kể lại quá trình quen biết John, Tạ Uyển cũng phần nào hiểu được, hóa ra cá trích của mình có một quãng thời gan vô cùng đáng thương nha.
Gia cảnh không phải giàu có, một thiếu niên một mình nơi đất khách quê người học tập, lại không đủ tiền ăn ngoài, một mình tội nghiệp trong phòng trọ nấu cơm. Không nghĩ tới mình kham kham khổ khổ nhìn ăn nhịn mặc lại một kẻ cao to vạm vỡ tầng dưới cướp đi phân nửa đồ ăn. Hơn nữa, đáng căm giận là, cái kẻ cướp đồ kia hiện giờ đã là một người cực kì nổi tiếng, đã vậy còn muốn đến đây ăn chùa thêm nữa.
Tạ Uyển vô cùng phẫn nộ, nhà thiết kế của Deaver’s ư, nhà thiết kế lừng danh thế giới là cái thá gì, đến đây, dám khi dễ cá trích nhà cô, đến một lần cô đánh một lần, đến hai lần cô đánh hai lần, hừ hừ.
Đang lái xe tới trường quay, John bỗng cảm thấy sống lưng chợt lạnh. Không hiểu sao da đầu có chút tê tê, như là có dã thú đang nhăm nhe chuẩn bị ăn thịt mình.
Như vậy là sao, John vò vò mái tóc vàng óng của mình, ừ, nhất định là mình sắp ăn “gà sốt Tứ Xuyên” nên toàn thân cao hứng, ừ, đúng đúng như vậy.
Xác nhận John kia quả thật sẽ tới, Tạ Uyển đến nói với Đạo diễn Tần Thành xin về sớm, Đạo diễn Tần lúc này cũng vui vẻ đồng ý, dù sao cảnh diễn này còn lâu mới xong, nữ chính trước sau vẫn chưa làm ông hài lòng, cho Uyển Uyển về nghỉ ngơi cũng đúng. Tạ Uyển liền kéo Úc Quý đi siêu thị, hai người mua một đống đồ, về nhà liền vén tay áo thực thi kế hoạch “Binh không nhận máu nghẹn chết John (*)”, rồi bảo Úc Quý thông báo kêu John thẳng tới nhà mình. Cầm một đống ớt trong tay, Tạ Uyển hắc cười gian, dùng dao to băm nhuyễn đống ớt đó, rồi nở nụ cười tà ác.
(ý nói quân nhân không nhận người thân)
Chỉ có nguyên liệu nấu ăn của Trung Quốc chúng ta, mới là tuyệt vời nhất!
Vì thế, khi John tới, tâm tình vô cùng phấn chấn nhìn bàn cơm phía trước, lại ngó qua xem cô dâu mới của Quý thử xem có phù hợp với hình tượng mà mình cần tìm không, thấy được Tạ Uyển nhìn mình thập phần chào đón hoan nghênh.
“Nào nào, là bạn tốt của Úc Quý, cũng là bạn tốt của tôi, sao đến muộn vậy, đói bụng không, có chuyện gì từ từ nói chuyện, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, nào, đến đây” Tạ Uyển híp híp mắt, dẫn John đến bàn cơm tươi cười.
Mỹ nhân! John ngơ ngác nhìn mặt Tạ Uyển, trong đầu đã bị kích động điên cuồng ủi phẳng!
Đây không phải là người đại diện mà mình vô cùng cực khổ tìm kiếm sao? Quả nhiên Quý chính là phúc tinh đời mình!
Đẹp! tuyệt đẹp!
John nhìn Tạ Uyển mắt lóe đầy sao, ngay cả món “gà sốt Tứ Xuyên” kia cũng không thèm nhìn, nhìn lại nhìn, đang chuẩn bị nhìn thêm đã bị Úc Quý đè đầu xuống bát cơm “Ăn”
Đúng đúng, ăn cơm trước, John chân tay vụng về cầm đũa lên, giờ mới liếc qua bàn ăn, nhất thời giật mình. Đỏ rực một màu, tất cả các món ăn trên bàn đều là một màu đỏ rực!
“Đây là đặc sản Trung Hoa đó” Úc Quý trên mặt tươi cười “Còn nhớ tôi nói với cậu món canh cá thịt bò chứ” chỉ vào bát to nhất bàn nói “Chính là món này”
“Nhớ rõ” John lập tức lên tinh thần, quãng thời gian làm sâu gạo phòng Úc Quý, đã nghe nói, ừm đây là món ăn ngon nhất Trung Quốc, hương vị tươi ngon, mùi thơm ngào ngạt sẽ khiến người ăn không dừng được.
John vô cùng cảm động, nước mắt lưng tròng, nhìn xem, Quý đối với mình đúng là tốt lắm, gắp một miếng đưa vội lên miệng, sau đó, cảm giác thế giới dừng quay.
“Phốc” John nước mắt, nước mũi tùm lum, xong, quả này không thể cứu chữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro