Chuyện Tình Bất Ổn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGHE NÓI "ANH" SẮP KẾT HÔN RỒI !

...

"Thảo,mình chia tay nha"

"Đừng có giỡn kiểu đó em giận đó" Ngọc Thảo nói vậy thôi chứ trong lòng em đã sắp chịu không nổi rồi, sao lại chia tay chứ???

"Chị nghiêm túc chúng ta chia tay chị sắp đi du học" Phương Anh nói với tone giọng trầm muốn cho em biết rõ là chị hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này.

"Điên quá à vì chị đi du học mà mình chia tay sao,em có thể chờ chị học xong mà" Em thấy chị nghiêm túc cũng hơi sợ lở mà chia tay thiệt chắc em chết luôn quá.

"Nhưng chị không muốn em phải chờ đợi, thanh xuân của em đâu có nhiều hãy tìm người khác tốt hơn chị" Phương Anh nói xong thì cũng đứng dậy bỏ đi, bỏ lại em và tình yêu chị luôn trân quý.

"PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH EM VẪN SẼ CHỜ CHỊ" khi thấy chị bỏ đi em đã hét thật to mặc dù em không biết chị có nghe hay không.

"Ngốc" Phương Anh nghe chứ nhưng chỉ là chị không muốn quay lại mà thôi.

...

4 NĂM SAU:

"Aaa chị Phương Anh ra rồi kìa bác ơi" cuối cùng sau 4 năm chị cũng đã hoàn thành chương trình học của mình và trở về Việt Nam.

"Mẹ con gái về rồi" Phương Anh chầm chậm bước lại gần chỗ mẹ mình đang đứng với ánh mắt lưng tròng.

"Về là tốt rồi mà đây là?" sau khi buông Phương Anh ra thì bà mới chú ý đến cô gái bên cạnh đị theo chị từ nãy đến giờ.

"Đây là Tú Vi bạn gái của con" Phương Anh cũng không ngần ngại mà nắm tay Tú Vi công khai với mẹ mình trước ánh mắt kinh ngạc của bà.

"Còn Ngọc..." bà chưa kịp nói hết câu thì...

"Mẹ chuyện đã cũ rồi đừng nhắc nữa"
Nếu mẹ không nhắc thì chị cũng suýt nữa quên đi cái tên này rồi, cái tên của cô gái mà từng rất yêu...

...

"Chị Phương Anh" chị đang đi chẳng biết đâu một cô gái gọi lớn tên chị và chạy lại ôm chầm lấy chị.

"Chị về khi nào sao không nói cho em biết" cuối cùng sau bao năm chờ đợi em cũng đã gặp lại người con gái này nhưng tại sao lại đi chung với cô gái khác, cô ta có mối quan hệ gì với chị...hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu em khi nhìn thấy cô gái kia nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.

"Thảo lâu...lâu rồi không gặp" Phương Anh từ nãy giờ mới định thần lại giọng nói này cả mùi hương này nữa chắc chắn là em.

"Em Nhớ Chị Nhiều Lắm"

"..." Phương Anh cũng muốn ôm em thêm một chút nhưng bỗng nhớ lại Tú Vi đang đứng bên cạnh thì vội buông em ra.

"Chị làm vậy là có ý gì?" Ngọc Thảo đang đắm chìm trong cái ôm thì bỗng chị đẩy ra làm em giật mình xém thì ngã mất.

"Vi em ra ngoài xe đợi chị một chút nha" sau khi Tú Vi đi chị mới đàng hoàng nói chuyện với em.

"Chúng ta chia tay rồi Thảo em quên à" Phương Anh không muốn gieo hi vọng nhiều cho em nên dứt khoát nói.

"Nhưng lúc đó em chưa hề đồng ý, em cũng đã từng nói sẽ đợi chị về rồi mà"

"Em không đồng ý là việc của em nhưng tôi đã chia tay và giờ thì tôi đã có bạn gái mới rồi oke chưa" Phương Anh chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra những lời làm đau lòng người khác nhưng biết làm sao đây em quá cố chấp.

"Có bạn gái mới trong khi tôi chờ chị mòn mỏi 4 năm để bây giờ nhận lại câu chị có bạn gái mới hay sao" Ngọc Thảo thật sự suy sụp rồi người con gái mà em dành cả thanh xuân để chờ đây sao, chị khác xưa nhiều lắm.

"Tôi có bắt ép em phải chờ đợi tôi sao, không là do em tự nguyện mà sao giờ lại quay lại trách tôi" Phương Anh nãy giờ nhịn để không làm lớn chuyện mà càng nhịn em càng quá hơn chị không chịu được nữa rồi.

*Bốp

"Đồ khốn nạn" Ngọc Thảo đã dành hết tất cả sức của mình vào cái tát này bao nhiêu tuổi hờn trong suốt những năm nay cũng dồn vào một cái tát mà trả lại cho chị.

"ĐÚNG TÔI KHỐN NẠN, TÔI SAI KHI LÚC ĐÓ KHÔNG QUAY LẠI NÓI VỚI EM LÀ CHỜ ĐỢI CŨNG VÔ DỤNG THÔI TÔI SAI HẾT EM VỪA LÒNG CHƯA" Nếu ngày đó chị quay lại và đối diện với em thêm một lần nữa thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác chị cũng không phải bị ăn một cái tát oan uổng như này đây.

"Cả đời này tôi cũng không bao giờ muốn nhìn thấy mặt chị nữa,khốn nạn" em thật sự đã sai rồi đúng ra em không nên đặt niềm tin vào chị không nên tin rằng sau này chị sẽ quay về sẽ ở cạnh em đến hết đời.

"Chắc cũng chẳng bao giờ có cơ hội nữa, tháng sau chị cưới nếu rảnh mong em đến chung vui" Phương Anh móc từ trong túi ra 1 chiếc thiệp hồng là tên của chị và Tú Vi không biết chị làm đúng hay sai khi đưa thiệp cưới cho em.

...

"Con có đồng ý lấy Phạm Ngọc Phương Anh làm chồng không?"

"Con Đồng Ý" Tú Vi không chần chờ mà gật đầu đồng ý câu hỏi của mục sư.

"Vậy Phạm Ngọc Phương Anh con có đồng ý lấy Trần Tú Vi làm vợ không?"

"Con..." mọi người trong bước tiệc nín thở để chờ đợi câu trả lời của Phương Anh trong đó có cả em, chị cũng vô thức nhìn về phía bàn tiệc em đang ngồi.

"Con Đồng Ý"






...



"Áaaaa PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH SAO CHỊ DÁM NÓI ĐỒNG Ý HẢ!!!"

"Vợ ơi...đau chồng có chuyện gì vậy...á đau" Phương Anh đang yên giấc thì từ đầu một cái gối đập thẳng vào đầu chị không thương tiếc làm chị tưởng trời sập không luôn á...thì ra là con Thỏ điên nhà cô chắc lại nằm mơ thấy chị làm gì sai nữa hay gì nè.

"Chị đi chết đi đồ khốn" Ngọc Thảo vừa la vừa cầm cái gối đánh liên tục vào người Phương Anh nhưng chợt nhận ra...

"Là mơ thôi vợ ơi chị không có làm gì hết"








End.

Bất ngờ chưa bà dà...phải vỗ tay cho màn quay xe cực xàm của au dạo này thấy tâm trạng của mấy bà trên gr lên xuống quá trời tui cũng buồn theo.

#4/7/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro