Chuyện Tình Bất Ổn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chap là một câu chuyện khác nhau:

---------------------

"CỨU HAI MẤY ĐỨA ƠIIII" từ xa Thúc Tiến à nhầm Thùy Tiên hớt hải chạy từ trong xóm ra miệng thì đang ra tín hiệu éc ô éc để ae giải cứu, xa xa phía sau cô nhìn không lầm là Tiểu Vy con bà 9 con bà Hội đag cầm cái gì đó dí theo miệng không kép lại được mà cười hả hê.

"Dụ gì um sùm quá vậy bây" Phương Anh và Thùy Linh đang ngồi quánh bài cũng phải ló đầu ra hóng chuyện.

"Hình như là con Vy lại bắt cào cào trêu con Tiên chứ gì ngày nào chả thế"  Mai Phương đã quá quen với chuyện này nên cũng không để tâm lắm.
...

Rượt đuổi một hồi lâu thì Thùy Tiên cũng khog thể nào chạy nổi nữa nhưng Tiểu Vy thì vẫn dí theo sau cô.

"Khoan dừng chút cho tui nghỉ mệt được không"

"Sau chị yếu quá vậy mới chạy được có một lúc đã mệt thì làm đạt môn Thể Dục đây"

Chuyện là dậy nè Thùy Tiên lúc sáng thi chạy bền không đạt vì chị chạy được một lúc thì mệt và ngồi nghỉ một lát nào hết mệt chạy tiếp ai ngờ nghỉ có xíu mà thầy lại tàn ác chấm chị không đạt môn Thể Dục lun...ngồi nan nỉ một hồi lâu thì thầy cũng cho tuần sau chị thi lại.

Chuyện này lại vô tính được Tiểu Vy đi ngang thấy nên chị đã xung phong sẽ tập cho chị chạy.

Lúc mới chạy thì hăng lắm được vài phút thì bảo rằng mệt xin ngồi nghỉ cứ hai ba lần như thế Tiểu Vy cuối cùng đã không chịu được nữa, hai người cũng chơi với nhau lâu nên em thừa biết chị sợ côn trùng lắm...Tiểu Vy đành dùng cách này thôi.

Nên dạo gần đây chiều nào hai người cũng kẻ trước người sau vậy đó.

"Nhưng mà em bỏ con đó xuống đi nhìn nó ghê quá à"

"Đồ yếu đuối có con con trùng nhỏ xíu cũng sợ nhìn chị cao to vậy mà sợ mấy con này" Tiểu Vy nhếch mép thầm nghĩ sau này có chồng sẽ lựa ai mạnh mẽ mới được như chị ta thì chết mất.

"Bé bỏ xuống đi rồi mình chạy tiếp cầm nó là chị không chạy nữa đâu" Thùy Tiên giả bộ làm màu vậy thôi chứ sợ muốn chết.

"Hai bây làm gì ngày nào cũng chơi rượt đuổi vậy vô đây uống nói mát nghỉ mệt nè"  Thùy Linh nãy giờ chứng kiến hết đành phải cứu nhỏ này một phen không thôi nó bị Tiểu Vy hù đau tim chết mất.

"Vô uống nước đi rồi mai chạy tiếp tui mệt quá à"

"Gì người mệt phải là tui chứ liên quan gì đến chị rớt thể dục là ở lại lớp ráng mà chịu" Tiểu Vy ngoài mặt nói vay thôi chứ cũng lo muốn chết Thùy Tiên mà rớt chắc em cũng nghỉ học luôn quá.

...

Hôm sau:

"Nguyễn Thúc Thùy Tiên chị có xuống chạy không hả"  không biết hôm nay dở trứng gì mà em đứng kêu  nãy giờ vẫn chưa xuống bình thường em kêu một tiếng là chạy như bay xuống rồi sao hôm nay là lạ.

"Ủa Tiểu Vy con qua có gì không?" là mẹ của Thùy Tiên thấy em đứng la nãy giờ thấy em đứng la làng hoài cũng tội nên từ nhà hàng xóm bước về hỏi chuyện.

"Dạ con qua kiếm chị Tiên đi chạy bộ"

"Vậy con lên nhà kêu nó dùm dì chắc nó ngủ quên"

Em cũng dạ rồi nhanh chóng lên phòng tìm chị làm gì ngủ như heo vậy không biết làm em kêu muốn gãy lưỡi lên biết tay em.

*Gầm

"Mẹ ơi trời sập". Thùy Tiên đang mơ màng thi nghe một cái "đùng" tưởng chuyện gì tới không á.

"Sập cái đầu chị tui nãy giờ đứng ngoài nắng kêu chị muốn gãy lưỡi mà chị nằm trên giường ngủ ngon lành vậy đó hả". Bước vô phòng thấy Thùy Tiên nằm một đống là em đã không vui rồi còn làm ra biểu cảm đó đúng là chọc điên em mà.

"Về đi hôm nay tui không có tâm trạng chạy bộ gì hết" Thùy Tiên nảy giờ cứ nằm ra đó quay lưng lại với em.

"Nguyễn Thúc Thùy Tiên chị nghĩ tui rảnh để chị đem ra đùa giỡn đúng không"  Thùy Tiên đã đụng tới giới hạn của em thì đừng trách em nặng lời.

"Sao với Minh Khánh thì em nói chuyện nhẹ nhàng còn với tui thì nạt nộ kiểu đó"  bây giờ thì Thùy Tiên mới quay lại nói chuyện với em mắt còn hơi lưng tròng như sắp khóc.

"Chị nói cái gì vậy tôi không hiểu" em thấy người ta cũng sắp khóc rồi nên hạ tone giọng xuống tại em tại nghiệp thôi chứ không có sót gì hết đâu nha=))

"Hồi nãy tui qua kiếm định kêu em đi chạy bộ tui lở thấy Minh Khánh nắm tay còn định hôn em nữa" nói tới đây thì Thùy Tiên cũng khóc thật rồi.

"Nhưng mà tui cũng né ra rồi chứ bộ mấy người không thấy hết mà dám đổ thừa tui hun người là sao???"  Em không muốn người ta hiểu lầm nên mới giải thích đàng hoàng không thôi có chuyện lớn nữa.

"Hức...hức" Thùy Tiên tin em nói nhưng không hiểu sao cứ uất ức kiểu gì, cho người ta nắm tay mà còn chạy qa mắng cô.

"Nín coi đi chạy muốn rớt lớp hả" đó đó mới dịu dàng được một lúc thì máu nóng của em lại lên. Thùy Tiên là đồ tồi sao lúc đó không đến ngăn cản chứ rồi giờ ngồi đây khóc bắt em dỗ là sao dị???

"Rớt...hức thì tui nghỉ học không cần em lo"

"Điên hả nghỉ học rồi sau này ai lo cho tui" Tiểu Vy thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.

"Đầy người lo chứ có riêng tui đâu"

"Nhưng mà tui muốn chị lo không cần ai hết á"  nói tới đây thì bao nhiêu liêm sỉ cũng quăng hết...liêm sỉ gì tầm này mất bồ như chơi.

"Tui rớt lớp rồi không đủ khả năng lo cho em đâu Minh Khánh giỏi lắm vừa đẹp vừa giỏi xứng với em hơn...ưm"
Thùy Tiên chưa nói hết câu thì đã có cảm giác cài gì mềm mềm chạm vào môi mình.Một lúc sau thì giứt ra em trợn mắt nhìn chị mà nói...

"Còn nói năng lung tung tui đánh gãy răng chị bây giờ"

"Hung dữ không nói ngọt với người ta được một tiếng"  Thùy Tiên tuy phái nhưng vẫn làm giá lắm nha.

"Đi chạy nhanh lên thi rớt là tui lấy người khác đó"

...

Sau bao nhiêu lần chạy thục mạng bay luôn giới tính tình Thùy Tiên cũng đã thi đạt.

"DÔ CHÚC MỪNG THÙY TIÊN THI QUA MÔN" vì chúc mừng Thùy Tiên thi đạt nên kéo 500 ae đi nhậu một lần cho đã.

"Lần này chắc phải cảm ơn Tiểu Vy sau bao ngày bắt cào cào làm tui chạy muốn thục mạng thì cuối cùng cũng đạt"  dù gì thì Thùy Tiên cũng không quen nói móc ai đó một câu.

"Biết vậy bỏ rớt luôn cho rồi làm ơn mắc oán" Tiểu Vy húi hận rồi ae à...

"Có chắc là để rớt hông ta"  Thùy Linh cũng tham chiến.

"Tất nhiên là hông rớt rồi sau này ai nuôi tui"
   

End.

Lần đầu viết chuyện có gì mong mấy ae góp ý nha...moa 🫶🏻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro