"Em ở đâu?" - Ngoại truyện (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Ngô Hải chống tay vào tường, dựa vào đó mà tiến về phía phòng 2408. Một phần do cận nhẹ, một phần do hơi men chếnh choáng, một phần còn lại do ánh sáng quá yếu ớt, đến khi lại gần rồi anh mới phát hiện trước cửa phòng mình ngổn ngang đồ đạc. Vali nọ vali kia, túi đồ nọ túi đồ kia, còn có một cục đen đen đang cuộn tròn người lại một góc.

Cơn say của Ngô Hải đã tỉnh hơn phân nửa. Anh khuỵu gối quỳ một chân xuống, nhìn cho kỹ tấm biển bằng bìa carton Lưu Vũ đang ôm trong tay: "Cầu người nuôi, hứa sẽ ngoan".

Trái tim Ngô Hải như bị cào nhẹ một cái, ngưa ngứa. Hơi thở của anh cũng đình trệ, trên môi bất giác vẽ lên một nụ cười, nhưng nơi khoé mắt, hai hàng nước trong suốt đã trào lên, lăn dài theo sườn mặt, cuối cùng rơi xuống đất vỡ tan tự bao giờ.

Em đây rồi!

Chú cá anh mong ngóng, kiếm tìm đến điên dại bấy lâu nay, cuối cùng đã xuất hiện rồi.

Ngô Hải cúi người, muốn ôm bé con lên. Có lẽ là vì hành động của anh, Lưu Vũ khẽ cựa quậy. Em dụi dụi mắt, càu nhàu:

"Eo ơi, toàn mùi rượu."

Anh bật cười, không kiêng nể gì nữa mà nghiêng đầu cắn một cái lên đôi môi đầy đặn của em. Anh bế xốc em lên, một tay nhét thẻ vào khe quẹt, dùng vai đẩy cửa ra. Ánh đèn cảm ứng trong nhà đồng loạt bật sáng.

Ấm áp đến có chút mong manh như bong bóng xà phòng.

Ngô Hải ôm Lưu Vũ đặt lên giường, cởi giày cho em. Em để mặt mộc, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng đột ngột.

"Em gầy đi rồi."

Ngô Hải đưa bàn tay áp lên má em, cảm nhận chút hơi ấm chân thực.

"Anh đã nói rồi, em mà còn giảm cân thì anh sẽ đánh đòn em thật đấy."

"Mai đánh mai đánh", em vội vàng thoả hiệp, "Anh Hải, em buồn ngủ, anh ôm em đi ngủ cơ..."

Lưu Vũ nhõng nhẽo kéo kéo vạt áo anh, môi nhỏ chu lên trông đáng yêu hết sức. Anh thở dài, trong đầu chợt chạy qua câu nói của một thực tập sinh nào đó mà hiện tại anh chẳng thể nhớ nổi là ai nữa, Lưu Vũ mà làm nũng thì cực kỳ đáng sợ, em ấy có muốn sao trên trời thì cũng sẽ có người tình nguyện hái xuống cho em ấy.

Ngô Hải cười thầm, cậu nhầm rồi! Có tôi không tình nguyện!

Anh làm một loạt hoạt động tẩy trang, đánh răng, rửa mặt, thay đồ ngủ, liên tiếp trong vòng một nốt nhạc. Sau đó còn bưng bê kéo xách đống hành lý của Lưu Vũ chất hết vào góc nhà, cuối cùng chốt cửa lại.

Lần này em có chạy bằng trời.

Trẻ con mới ngủ, mà anh lại không phải trẻ con từ lâu lắm rồi.

*

Tiếng chuông báo thức là đoạn điệp khúc bài "Kế hoạch mạo hiểm" réo lên không ngừng. Ngô Hải chống tay ngồi dậy, kiềm chế lại cơn tức giận muốn một đòn đập tan thủ phạm dám phá vỡ giấc mộng đẹp đẽ của anh.

Đầu anh đau như búa bổ, hậu quả của việc bị chuốc rượu không ngừng từ đêm qua, nheo mắt nhìn quanh phòng. Bên cạnh anh vẫn trống trơn, góc nhà cũng không có núi hành lý nho nhỏ nào cả. Thì ra chỉ là mơ, nhưng giấc mơ ấy quá đỗi chân thực đến mức anh có chút chưa thể chấp nhận nổi thực tại.

Trong mơ, anh thấy Lưu Vũ Nhi của anh trở về rồi. Em cuộn tròn nằm ngủ ngon lành trước cửa phòng anh như con mèo nhỏ, còn đòi anh nuôi, hứa sẽ ngoan. Quỷ mới tin là em sẽ ngoan, anh mà nhận nuôi em thật thì có khi em trèo cả lên đầu anh ngồi ấy chứ.

May mà mình tỉnh táo chưa nhận nuôi, Ngô Hải cười cay đắng.

Anh đã nằm mơ thấy giấc mơ có em rất nhiều lần. Nhưng mỗi khi thức giấc, anh lại phải đối mặt với hiện thực là căn phòng trống trải, lạnh lẽo, vắng hơi người. Dù từng ngóc ngách có rất nhiều kỷ vật của em, những bức ảnh chụp em, các món đồ em làm đại diện, nhưng lại chẳng hề có lấy một chút mùi hương của em, để anh tự huyễn hoặc rằng em đã từng tồn tại ở nơi này.

Không sao, Ngô Hải quen rồi. Quen với cái nỗi nhớ cồn cào đến mức muốn quỵ ngã. Không sao, anh vẫn đủ sức chật vật lê lết thêm một ngày nữa, đến gần ngày có em hơn.

Ngô Hải đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh, bóp lấy kem đánh răng vào bàn chải, bắt đầu đánh răng. Anh mơ mơ màng màng đánh răng rồi rửa mặt, làm các bước skincare cơ bản, cho đến khi chợt giật mình khi nhận ra hình như mùi hương kem dưỡng này hơi khang khác.

Kem dưỡng của anh vốn là mùi trà xanh, còn thứ anh đang thoa lên mặt lại mang theo hương biển cả nhè nhẹ. Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê man, nhìn một lượt quanh phòng tắm, tất cả mọi thứ đều đã nhân đôi lên rồi. Hai chiếc bàn chải, hai tuýp kem đánh răng, hai khăn mặt, hai lọ sữa tắm,... thậm chí trên giá còn treo một chiếc băng đô hình con cá mập đang ngoác miệng đỏ lòm nhưng lại chẳng đáng sợ chút nào.

Ngô Hải vội vàng đẩy cửa nhà tắm lao ra ngoài.

"Anh làm gì mà chạy như ma đuổi thế?"

Giọng em nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch vang lên bên tai. Anh quay đầu lại, thấy em đang bê một nồi mì toả khói nghi ngút từ bếp đặt lên bàn. Em còn đeo một chiếc tạp dề màu hồng không biết tìm ở đâu ra, trông be bé xinh xinh hệt một cây nấm nhỏ.

"Chủ nhân à, mời ngài dùng bữa sáng."

Em bông đùa, rồi tự bật cười vì câu nói ngớ ngẩn của mình. Trong đầu anh, những hình ảnh mờ nhoà ngắt quãng lướt qua tựa một thước phim cũ, anh đè em trên giường, thoả mãn ngắm nhìn gương mặt và vành tai nhuốm một sắc đỏ ửng của em. Đôi mắt em rưng rưng nước, môi châu cắn chặt phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ. Anh chợt nảy ra ý muốn xấu xa bắt nạt em:

"Bé con, gọi chủ nhân đi."

"Không phải em muốn anh nhận nuôi em sao, gọi một tiếng chủ nhân đi rồi anh nuôi em."

Bé con của anh vốn dễ ngượng ngùng, bị anh giày vò đến đáng thương, trước sự tấn công dồn dập của anh, cuối cùng cũng lí nhí gọi một tiếng:

"Chủ nhân..."

Anh nhìn con mèo nhỏ mình nhặt được hôm qua đang ngoan ngoãn múc mì ra bát, cười cười:

"Em có cố tình bỏ cái gì khác vào nồi không thế?"

Lưu Vũ ngẩng mặt lên, chu môi phồng má:

"Anh lại chọc em!"

Ngô Hải mỉm cười dịu dàng, đi tới phía sau lưng ôm em vào lòng:

"Chỉ cần là em nấu, cái gì anh cũng ăn, nắp chai nào anh cũng nuốt."

Anh cọ cọ cằm vào mái tóc mềm mại của em, đè nén chua xót trong lòng, khẽ hỏi:

"Một tháng qua em đi đâu?"

Em có biết là anh đi tìm em vất vả và chật vật đến nhường nào không? Em có biết là anh đã lo lắng tới rã rời thế nào không?

"Em thuê phòng ngay bên cạnh phòng anh." Em tròn mắt nhìn anh như một điều đương nhiên khiến anh suýt chút nữa thì ngã bật ngửa, "Nhưng mà anh toàn đi sớm về khuya, tất nhiên là không phát hiện ra sự tồn tại của em rồi."

"Em thuê phòng bên cạnh phòng anh làm gì?"

Ngô Hải cảm thấy mình có chút ngu người rồi. Rốt cuộc cá nhỏ của anh đang âm mưu cái gì vậy? Để anh đi tìm muốn đứt hơi cả một tháng, đau lòng muốn chết đi được, cuối cùng lại phát hiện ra người mình muốn tìm từ đầu đã ở ngay trong tầm mắt.

"Thì để chuyển đồ đến dần đó. Anh nghĩ làm sao em vác được một đống đồ đạc lỉnh kỉnh chỉ trong một đêm hả?"

Ngô Hải cũng có chút cạn lời rồi. Sao em lại phải cồng kềnh thế nhỉ, muốn chuyển đồ thì chỉ gần gọi anh một tiếng, anh sẽ lập tức gọi binh tôm tướng cá đến dọn nhà cùng em.

"Với cả em cũng còn muốn tìm hiểu anh Hải của em có tật xấu gì không mới dám đến ở chứ!"

Lưu Vũ cười cười, đến hai mắt cũng cong lại.

"Thế em tìm hiểu được cái gì rồi?"

"Hứ, hàng xóm nói anh là cậu bé ngoan. Ngoan cái nỗi gì, đêm xuống là như..."

"Như cái gì, em nói anh nghe thử xem nào?"

"Chẳng như cái gì cả!"

Lưu Vũ ngượng ngùng quay đầu đi, thoát khỏi vòng tay anh, vờ như đang sắp xếp bàn ăn nhưng hai tai đã đỏ ửng rồi. Ngô Hải bật cười, nhà anh có mặt hàng dễ dỗi, không trêu nữa kẻo người ta dỗi thật thì dỗ không nổi.

Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, tiện tay lấy hai chiếc cốc ra rót sữa. Đã lâu lắm rồi anh mới ăn sáng ở nhà, kể từ ngày lao vào con đường diễn xuất, thời gian có thể dành cho những bữa ăn sáng dần trở nên xa xỉ. Và còn lâu hơn thế nữa, mới có một người ở cùng một nhà, ngồi cùng một bàn ăn sáng với anh.

Cảm giác ấm áp như một gia đình này khiến mắt anh cay xè. Khi người ta đã thiếu vắng một loại tình cảm quá lâu, những dịu dàng dù bình thường nhất, nhỏ bé nhất này cũng đủ để khiến anh cảm thấy rung động.

"Anh sao thế? Em cho nhiều cay quá à?"

Sự chú ý của Lưu Vũ va phải đôi mắt long lanh nước của anh. Mà cũng chẳng phải, ai bảo mắt anh to quá làm gì, to như mắt con chó sói trong truyện "Cô bé quàng khăn đỏ" ấy, ngồi cách cả mét cũng thấy được giọt nước đang trào lên trong mắt anh. Ngô Hải gật đầu, rồi lại lắc, cuối cùng tận lực nghĩ ra một vấn đề khác để "đánh lạc hướng":

"À này, anh nghe nhiều người thắc mắc lắm, đêm tốt nghiệp của INTO1, em đã nói gì mà bị tắt mic vậy?"

"Anh thật sự muốn biết à?"

Lưu Vũ ngừng gắp mì, đôi mắt xoe tròn đầy ý cười nhìn anh chăm chú. Anh gật đầu. Muốn chứ, muốn chết đi được, em có biết là không chỉ anh mà cả ngàn vạn fan của em cũng đang ngày ngày cầu xin được biết sự thật không hả.

Lưu Vũ tủm tỉm đầy bí ẩn, nhỏm dậy ghé miệng vào tai Ngô Hải thì thầm một câu. Không biết em đã nói gì mà Ngô Hải cũng bị lây bệnh đỏ tai của em. Thậm chí cả gương mặt anh cũng nhuốm một tầng đỏ ửng.

"Nói xong rồi đó, chủ nhân ăn mau lên còn đi làm kiếm tiền nuôi em!"

Em nhanh như chớp đã lại ngoan ngoãn trở về ngồi ở ghế của mình, ngoan ngoãn gắp mì, ngoan ngoãn phồng má nhai, như thể người vừa thốt ra câu nói kia hoàn toàn không phải là em vậy. Anh nhún vai bất lực, ai bảo anh rước con cá nhỏ tinh quái này về làm chi, bây giờ có muốn đuổi đi cũng không được.

Mà anh cũng đâu có nỡ đuổi.

-End thật-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro