Em ở đâu? - Ngoại truyện (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Em ở đâu?] - Ngoại truyện "Du Miên"
Tác giả: Phedra
Số chương: 02
Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, chin cảm ơn.

-----

1.

Hai giờ đêm. Ngô Hải loạng choạng bước xuống từ taxi. Anh đóng cửa xe có phần thô bạo, chiếc taxi phóng vút đi trên đường vắng, chỉ để lại đằng sau một vệt khói mờ.

Thế gian này quá vội vã, chẳng ai nguyện ý đợi ai dù chỉ một giây, Ngô Hải thầm cảm thán.

Hương men rượu từ cơ thể anh thoang thoảng theo gió hòa tan vào màn đêm. Anh đứng giữa sân chung cư, ngước mắt nhìn lên những dãy phòng tối om, đột nhiên lại có một ước muốn đến cồn cào về một ánh đèn bật sáng lên như một dấu hiệu đợi anh trở về. Nhưng thứ ánh sáng duy nhất bây giờ chỉ có ánh trăng lơ lửng trên đầu, nó đang mở mắt nhìn anh, nói với anh rằng cả anh và nó đều là những cá thể đơn độc. Có những ngày chênh vênh đến cùng cực, anh bàng hoàng nhận ra, thì ra trên khắp vũ trụ này, đâu đâu cũng hiện hữu sự cô đơn.

Anh lắc đầu, mình uống nhiều đến điên rồi.

Ngô Hải vừa trở về sau một bữa tiệc của nhãn hàng. Hai năm trôi qua, anh đã bứt phá từ một thầy dạy nhảy, hot douyin trở thành một diễn viên. Bé con của anh vẫn luôn nỗ lực không ngừng, anh cũng phải ra sức cố gắng để xứng đáng có thể đứng bên cạnh, hiên ngang nắm lấy tay em.

Tuy nhiên, con đường của một nghệ sĩ chưa bao giờ là bằng phẳng cả. Những tiệc rượu đến đêm khuya, những ánh mắt nhìn chòng chọc, những lời ngả ngớn, những câu ra giá, những thủ đoạn âm hiểm,... bủa vây lấy anh.

Rốt cuộc là tại sao bé con cứ nhất định phải lao đi trên con đường đẫm mồ hôi và nước mắt này?

Hai năm ra mắt với tư cách center nhóm INTO1, sự nghiệp của em không ngừng khởi sắc. Nhiều người biết đến và yêu quý em hơn, nhưng tần suất tên em xuất hiện bên cạnh những tin tức bịa đặt cũng chẳng hề kém cạnh. Đứng trước thành công của em, vẫn có người thà tin rằng em sử dụng những thủ đoạn hèn hạ, còn hơn là nguyện ý mở to mắt nhìn từng vết chai sạn, vết sẹo trên cơ thể em.

"Ding" một tiếng, cửa thang máy mở ra, dừng lại ở tầng 24. Hành lang sâu hun hút, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt vừa tự động bật lên và ánh trăng đang ghé đầu qua khung cửa. Anh đưa mắt nhìn về phòng số 2408, hình như có người đã đặt rất nhiều thứ trước cửa phòng.

Là hàng chuyển phát nhanh à?

Hình như mấy ngày trước anh có đặt một cái tủ lạnh, tủ cũ của anh hơi bé, vì anh ít khi ăn ở nhà, nếu để đồ ăn cho một gia đình thì có lẽ không đủ.

INTO1 tốt nghiệp cũng đã được hơn một tháng. Ngày nhóm tốt nghiệp, Ngô Hải bị chấn thương trên phim trường đến mức phải nhập viện, chẳng thể đến chúc mừng em cùng các thực tập sinh khác, cũng không đặt nổi cho em một bó hoa. Đoàn làm phim quay kín, thông tin không được phép lọt ra ngoài, sự việc anh bị chấn thương ngoại trừ thành viên đoàn làm phim thì không một ai khác nắm được. Có lẽ mọi người chỉ biết rằng anh đang bận đóng phim, nên chẳng thể sắp xếp đến tham dự buổi tốt nghiệp.

Ngô Hải nằm trên giường bệnh với hai tay xụi lơ quấn băng trắng, không cách nào cầm lấy điện thoại. Anh chỉ đành ngỏ lời với y tá, anh muốn xem livestream của INTO1. Cũng may y tá đủ biết ý, mở điện thoại tìm livestream rồi đặt điện thoại cố định trên giá đỡ cho anh. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy, anh không thể nhờ bất cứ ai nhắn một dòng tin xin lỗi vì không thể đến tới em. Anh sợ chỉ một sự cố hy hữu thôi cũng sẽ biến em thành tâm điểm cho đám đông chỉ trích.

Nếu đã không thể mang đến cho em điều gì tốt đẹp, vậy thì ít nhất Ngô Hải sẽ không làm nhuốm bẩn em.

Anh nhìn Lưu Vũ đứng trên sân khấu nói những lời cảm nghĩ cuối cùng trước khi cuộc đời lật sang một trang khác. Kiểu tóc, trang phục giống hệt ngày INTO1 debut, áo vest thêu kim tuyến lóng lánh dưới ánh đèn, như thể chính là em của hai năm trước đã vén tấm màn thời gian bước ra sân khấu vậy. Pháo giấy bay đầy trong không trung, một hai mảnh pháo vương lại trên mái tóc em. Santa, người luôn đứng cạnh em trong mọi concert, cười dịu dàng nhặt từng mảnh giấy trên mái tóc mềm mại của em, em cũng ngước mắt nhìn cậu ấy, đôi mắt lấp lánh và trong trẻo.

Anh biết, sau hành động này, siêu thoại couple của em và Santa, cái gì nhỉ, Hảo Đa Vũ, sẽ bay vèo vèo lên top 1.

Còn có Châu Kha Vũ, cậu ấy tuy ít khi biểu hiện trực diện trước ống kính, nhưng trong camera hậu trường, cậu ấy lén bóp vai cho em. Giống như điều anh từng làm trong đêm công diễn ba.

Nine vẫn vậy, ôm lấy em không rời.

Lâm Mặc bày trò chọc em ngừng khóc.

Patrick, AK, Trương Gia Nguyên, Bá Viễn, Mika, Riki, bọn họ là đồng đội của em, quan tâm đến em từng chút một, dù là từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Lưu Vũ phát biểu, em cảm ơn gia đình, cảm ơn công ty quản lý, cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn đồng đội, cảm ơn quãng thời gian hai năm tuy ngắn mà thật dài... Tất cả đều hết sức mô phạm. Cuối cùng, em bắt tay lên miệng làm thành loa, hét lên gì đó, đúng lúc này link livestream bị lag. Đến khi đường truyền bình thường trở lại, người xuất hiện trên màn hình đã thay thế bằng Santa.

Ngô Hải bực bội đến mức muốn ném điện thoại thật mạnh vào góc tường. Ngày thường anh vẫn luôn rất điềm tĩnh, có thua game cũng không cay cú, nhưng quả thật lần này anh muốn phát hỏa rồi. Phát hỏa vì sự bất lực của bản thân, hai năm trước đã không thể đứng bên em, hai năm sau càng không thể tới đón em, chỉ có thể vô dụng nằm trên giường bệnh, quan sát em cách một màn hình điện thoại. Anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ một lời nào của em. Rốt cuộc khi ấy em đã nói gì? Liệu anh có quyền được vọng tưởng, đó là lời nhắn gửi em dành cho anh không?

Ngô Hải cứ ôm sự tò mò đến tận sáng hôm sau, khi những y tá trẻ bàn tán xôn xao về đêm tốt nghiệp của INTO1. Thì ra đến đúng đoạn đó, mic của Lưu Vũ bị tắt tiếng. Thì ra chẳng ai nghe được lời nhắn gửi cuối cùng của em với tư cách INTO1 Lưu Vũ.

"Thế fancam thì sao? Không ai quay được khẩu hình của Lưu Vũ à?"

Một y tá vừa tháo băng cho anh, vừa buôn chuyện với y tá khác đang chuẩn bị thuốc tiêm.

"Ui, mỗi nhà dịch một kiểu, nào là "Hai năm kết thúc rồi", "Lưu Vũ trở lại đây", gì gì đó. Tay Lưu Vũ che mất khẩu hình nên mọi người toàn đoán mò không."

"Chắc không phải đâu, câu Lưu Vũ nói tương đối dài mà."

"Muốn biết thì chị đến hỏi trực tiếp Lưu Vũ ý, em biết làm sao được!"

Hình như hai người quên mất ở đây còn có một người khác là anh, cũng quên mất luôn Ngô Hải đã từng là bạn bè của Lưu Vũ. Nhưng bạn bè thì sao chứ, anh cũng không có cách nào hỏi xem rốt cuộc em ấy đã nói gì.

Chiều hôm ấy, tay phải của Ngô Hải đã tương đối cử động được, còn tay trái vẫn đeo băng trắng. Nhưng anh vẫn quyết tâm xuất viện.

Tay vừa nhúc nhích được, anh lập tức đòi điện thoại.

Mọi người nghĩ là anh muốn báo tin cho gia đình, vì từ lúc anh nhập viện tới giờ, chỉ có đoàn phim từng đến thăm anh một lần, chưa từng có thêm người nào khác.

Cũng đúng, tin nhắn đầu tiên anh gửi, là dành cho người anh muốn trở thành một gia đình.

"Lưu Vũ Nhi, em ở đâu?"

Anh vội vàng bắt taxi về nhà. Hai năm qua anh chưa từng đổi chỗ ở, anh sợ nếu anh đi, Lưu Vũ sẽ không tìm được anh.

Về đến chung cư, anh lại lao vào thang máy, anh lo lắng em đang đợi mình, đợi lâu rồi em sẽ hờn dỗi. Em mà dỗi, có trời dỗ được.

Nhưng cả hành lang trống trơn, không có một ai cả.

Không sao, anh biết sau khi rời đoàn, em còn rất nhiều việc. Anh sẽ đợi.

Một ngày, không thấy em đến.

Ba ngày, anh nhắn thật nhiều tin cho em. Anh sợ em giận vì anh không đến buổi tốt nghiệp nên mới tránh mặt anh.

Một tuần, anh lo lắng. Anh hỏi những người bạn khác, không ai có tin tức về em.

Hai tuần, anh đến tìm Santa, Santa ngỡ ngàng, bảo anh tìm thử Nine hỏi xem.

Nine đã trở về Thái Lan cùng Patrick, cậu cũng không biết gì hết.

Anh tìm Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhìn anh từ đầu xuống chân, cuối cùng lắc đầu, tuần trước thì anh ấy từng ghé qua thăm em thật, nhưng chỉ một lát thôi là rời đi rồi.

Ba tuần, anh điên cuồng tìm kiếm bóng hình em trên thế giới, nhưng những gì anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu.

Bốn tuần, anh đến An Huy. Anh gặp anh họ của em, anh ấy ngớ người, không phải Lưu Vũ đang ở Bắc Kinh à?

Lưu Vũ Nhi à, em ở đâu? Có phải em đã lạc đường trong đại dương sâu thẳm, em có đang sợ hãi đến bật khóc, đợi anh đến đón em không?

Một tháng, Lưu Vũ như bốc hơi khỏi thế giới. Không có bất kỳ hoạt động, tin tức nào, siêu thoại và Weibo của em cũng bị các fan "khủng bố" ráo riết. Nhưng không có ai đưa được ra câu trả lời, vì hiện tại em đã là nghệ sĩ tự do, chẳng đứng dưới sự quản lý của bất kỳ công ty nào. Tin nhắn Ngô Hải gửi cho em sắp in ra được một cuốn sách rồi, em vẫn không xuất hiện.

Thì ra đáng sợ nhất không phải cá nhỏ rời bỏ vùng biển vắng lao vào cuộc hành trình khám phá đại dương, mà là biển không cách nào hay biết cá đã đi đâu, làm gì. Biển lo lắng, có phải cá đã bị người ta bắt mất không, hay gặp phải chuyện gì rồi? Dù cho biển có cố dang tay ra, cũng không ấp ôm nổi những giọt nước mắt của cá nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro