Chap 5: Quan hệ giữa tôi và anh là gì ? Anh trai- em gái ???!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Mày đến đây làm gì ? ( Anh Murad nói )

       - Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, tôi chỉ đến câu lạc bộ lấy đồ thôi !( Anh Nak nói với giọng thì thào...).

       Nói rồi anh Nak bỏ đi với gương mặt khó hiểu. Mặc dù tôi rất muốn đuổi theo để hỏi nhưng... tôi nghĩ bây giờ đã không còn cần thiết nữa vì anh ta đâu còn liên quan gì đến tôi.

     - Kệ anh ta đi mày.( Lauriel nói với vẻ mặt bưc bội ).

     Có lẽ thấy tôi buồn nên anh Murad an ủi tôi..

    - Em đừng buồn nữa, đi chơi với anh nhé !

    Tôi gật đầu đồng ý..

    - Uk )))

    - Hai người đi chơi vui vẻ, tui đi nhé ! ( Lauriel nói )

     Thế là chúng tôi đi chơi với nhau cả buổi, có những khoảng khắc vui thực sự khiến tôi ''tạm thời'' quên chuyện ấy đi nhưng khi về tới nhà tôi lại cảm thấy rất buồn, rất cô đơn.

      Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm và đi học như mọi khi. Lúc vào lớp, tôi khẽ liếc qua bàn anh Nak . Ơ... cái vòng trên bàn anh ấy sao lại giống của tôi thế ? Chiếc vòng có màu xanh đỏ xen lẫn nhau, ở trung tâm chiếc vòng có một cục bông nhỏ màu vàng- cái mà tôi vẫn thường đeo hằng ngày, thế rốt cuộc chuyện này là sao ? Chỉ là tình cờ anh ấy mua nó hay là....

      -Chiếc vòng ấy anh mua ở đâu vậy ?

      - Cái đó là chiếc vòng mà ba mẹ để lại cho tôi !

      - Ơ,tôi cũng có một cái. Cũng là do ba mẹ để lại cho tôi...có lẽ vậy vì cô Ilumia nói với tôi thế.

      Anh Nak đeo chiếc vòng ấy vào và giơ lên khẽ nói ...:

     - Cái này gọi là đồ cặp à ?

      -Cái gì mà là đồ cặp cơ ( Krixi- cô ta đã đứng đằng sau tôi từ khi nào vậy ?)

     Nói rồi cô ta kéo tay anh Nak đi chỗ khác...cô ta đang ghen sao ? Tôi không nghe được cuộc hội thoại của họ nhưng có lẽ tôi cũng không muốn nghe.

     Tuy vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ, chẳng lẽ trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp đến như vậy sao ? Tôi có nhớ cô Ilumia nói rằng tôi còn có một người anh nhưng vì một lý do nào đó mà chúng tôi phải chia cắt nhau, trước khi mất bố mẹ chúng tôi có để lại hai chiếc vòng cặp, vậy chẳng lẽ nào ......?

      -Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh Nak phiền cô tránh ra giùm.( Hiện tại tôi đang cảm thấy rất rối bời không biết phải sao...).

      - Anh...có phải là anh ruột tôi không ? Có phải anh đã biết trước nên mới muốn chia tay với tôi có đúng không ????

     Tôi nên mong câu trả lời như thế nào đây, PHẢI hay KHÔNG PHẢI ???

     - Ơ...Cô đang nói cái gì thế...tôi...( Tâm trạng anh Nak bây giờ khá lo sợ như muốn tránh né câu hỏi của tôi nhưng điều đó càng khiến một cô bé hiếu kì như tôi muốn biết câu trả lời.)

      Như có một làn gió lạnh vừa xẹt ngang lưng tôi đứng hình một lúc lâu trong một không gian tĩnh lặng, y như lúc chúng tôi chia tay

      - Thực ra...ơ...

            ~ Tác giả: Đặng Nguyễn Ngọc Trân ~

    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro