Chap 4: Lời tỏ tình bất ngờ ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngọn lửa đỏ rực đang bùng cháy trong tôi bỗng nhiên lắng xuống khi Krixi xuất hiện.

        - Chào buổi sáng~~~ anh Nak.

         Chào chào cái gì ? Nghe mà phát bực. Tôi tự nhủ trong lòng câu:'' Mặc kệ nó, mặc kệ nó đi''

        -Á, à, chào cô bạn thích cướp bồ người khác. ( Lauriel nói với vẻ khinh thường ).

        Tôi cố gắng ngăn không cho nước mắt tuông trào ra theo cảm xúc.

        - Hai người hạnh phúc quá, hạnh phúc ghê gớm luôn. Tình yêu giữa 2 người xảo trá, hay hay. Lauriel à, hôm nay mình cảm thấy không khỏe, mình về trước. Cậu xin phép thầy giúp mình nhé !

        - Mình về chung với cậu !

        - Em ổn chứ ? Anh xin phép giáo viên cho !

        Tôi đang chạy trốn anh ta sao ? Tôi biết rõ ràng là 1 cô nàng ham học như Lauriel thì không bao giờ nghỉ bất cứ buổi học nào. Tôi nghĩ cậu ấy làm vậy chỉ vì lo cho tôi, muốn an ủi tôi mà thôi.

        Nếu như đi 1 mình thì có lẽ tôi đã về thẳng nhà nhưng bây giờ tôi không ở 1 mình- tôi không cô đơn.

        -Bây giờ chúng ta đi đâu ?

       - Tới quán trà sữa chúng ta hay đi đi. Cậu thấy sao ?

       - Được, dù gì bây giờ mình cũng không có tâm trạng nên đi đâu cũng được.

         Đó là quán mà Lauriel rất thích nên đã giới thiệu cho tôi. Điều đập vào mắt tôi đầu tiên đó là mớ dây kim tuyến đầy màu sắc được trang trí sang kẽ thành vòng tròn của tấm bảng cửa hiệu theo 2 tông màu nhất định, hồng-cam. Cam là màu tôi thích, còn hồng là màu Lau thích. Đó chính là điều đặc biệt mà tôi chú ý đến đầu tiên. Cánh cửa được khoác lên mình 1 bộ áo trong suốt được làm bằng kính. Màu nền của tiệm này là màu hồng phấn, nhìn nữ tính phết.

        - Được rồi, hôm nay mình đã ''hi sinh'' buổi học quý giá của mình, thế cho nên cậu hãy trả lời cho mình biết cậu có còn yêu anh ta không ?

       Đây là 1 câu hỏi khá bất ngờ cho nên tôi im lặng 1 hồi lâu rồi mới trả lời ngượng ngùng.

       - C...còn th...thì sao ?

       - Haizz, mình thật không ngờ anh ta phản bội cậu như vậy mà cậu còn yêu anh ta ? Tào lao !

       - Thiệt chứ tào lao gì.....

       - Nghe đây, cậu hãy bỏ những hình ảnh về anh ta ra khỏi đầu cậu đi, hãy bắt đầu cuộc sống mới với đầy hạnh phúc - 1 cuộc sống đầy màu hồng. Cậu đã hiểu chưa ??

       - M...mình không thể hix.... không thể làm được đâu.

       Tôi đã cố kìm không cho nước mắt tuông ra nhưng tôi... tôi không làm được. Hễ nhắc lại chuyện đó thì những cảm xúc thực sự trong lòng tôi lại trào ra.

       -M...mình về đâyyyy ~~~

       - Khoan Butt mình chưa uống gì hết mà, chờ mình với.

       Tôi thật yếu đuối ! Tôi quyết định ra về với đôi mắt đục ngầu ngân ngấn nước. Tôi phải làm gì đây ? Quay lại trường và đối diện với sự thật hay chạy trốn nó ?

      ......Tôi sẽ quay lại trường !

       Bây giờ đang là giờ ăn, theo quy định của học viện thì ăn xong sẽ có 15 phút nghỉ ngơi, có thể đến câu lạc bộ để sinh hoạt hoặc đi chơi quanh quẩn trong trường. Tôi quyết định đi đến câu lạc bộ ''Kiếm thuật'' để tìm anh Murad  xin lỗi trước còn bao nhiêu lát tính.

       Một kí ức chợt lướt qua trong đầu tôi- anh Nak cũng học ở đây !

      Khi đứng trước cửa phòng câu lạc bộ tôi đã hi vọng anh ta không xuất hiện ở đây. Nhưng khi vừa định mở cửa phòng thì tôi chợt nghe có tiếng nói từ đằng sau.

     - Cậu đang làm gì ở đây thế ?

      Mái tóc dài óng ả màu vàng, bờ môi căng mọng được tô điểm bằng màu son hồng ngọt ngào, đôi chân ngắn mang đôi giày màu hồng. Là Lauriel !

     - Không có gì đâu. Mình tìm anh Murad có việc chút thôi, cậu đợi mình ở đây nhé !

     Tôi mở cửa ra và gặp ngay người cần tìm, trong phòng chỉ có mình anh ấy và không có anh Nakroth ở đây- TUYỆT !

     - Em chào... chào anh, em tới đây để xin lỗi anh về chuyện em đã nói qua điện thoại hồi sáng.

     - Sao à, ờ không có gì đâu. Thật...thật ra anh có chuyện muốn nói với... với em

     - V...vâng....

      - Anh...anh rất thích em... từ lâu rồi nhưng khi biết em có bạn trai thì anh đã bỏ cuộc nhưng.... nhưng bây giờ thì khác, em đã chia tay với Nakroth nên nên....

      Gì đây ? Anh ấy đang nói gì thế ? Tôi chợt nhớ lại những lời Lauriel đã nói

                '' Phải bắt đầu cuộc sống mới thật hạnh phúc ''

      Nhớ lại lúc anh Nak tỏ tình với tôi....

      - E...em đồng ý....

      - Hay quá ~~~ rất lãng mạn hihihi ( Lauriel nói với vẻ vui mừng và nở 1 nụ cười tươi ).

      Tôi quay lưng lại thì nhìn thấy Lauriel không...phía sau Lauriel là anh Nak người tôi từng yêu. Anh ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi chưa ? Ánh mắt vô hồn đó là sao ? Lồng ngực tôi như muốn vỡ tung ? Tại sao...?

 

                                         Hết chap 4- Tác giả : Đặng Nguyễn Ngọc Trân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro