Chap 2: Sự ngu ngốc của tôi và sự thật không thể chối bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bây giờ trong đầu tôi bật ra rất nhiều câu hỏi:

-"Chẳng nhẽ, nó cũng thích anh Nakroth sao ? Nó còn nói cái j yêu yêu nữa. Tại sao nó lại nướng bánh cho anh ấy ? Tại sao nó lại nói chuyện vs anh ấy ra vẻ thân mật đến vậy? Tại sao, tại sao cơ?

   Hay...hay là tôi đang ghen nên mới nghĩ lung tung như vậy ???

   Không, không, tôi lắc đầu lia lịa. Mà cũng có thể...Hay là con Krixi nó láo nhỉ ? Ánh mắt tôi trở nên vô hồn. Tôi không thể tin được lại là hình ảnh 2 người họ đang.....

  -Anh Na ơi, em....em tặng anh cái này.

-Hả, bánh quy à thơm quá , em mới nướng sao ? Giỏi thiệt.

    Rồi anh ấy lấy cái gì đó trong túi ra đưa cho Krixi. (Đưa đưa kẹt j )

-Anh cũng có cái muốn cho em nè.

-Oa, đẹp quá

-Em thích chứ ?

-Vâng ạ. Hên mà năm trước anh bị bệnh nghỉ nguyên năm nên giờ em mới có cơ hội gặp anh, hihi.

    Hihi cái gì, tôi, tôi không muốn nghe !!! Cô là đồ xảo trá Krixiiiiii, cô nghĩ cô là ai chứ ? Khuôn mặt tôi bây giờ méo lại, phồng má lên, hai tay nắm chặc lại thành nắm đấm rồi đập vào tường cái rầm sau đó chạy vụt đi bỏ mặt 2 người họ ở lại. Khoảng cách giữa tôi và anh ấy đã rất gần nhưng bây giờ tôi cứ có cảm giác như nó càng lúc càng xa vời.

        Rầm.....

- Ai....zaaa. Mình mới đụng trúng ai thế nhỉ ? Ơ gói bánh, gói bánh đâu ?

-Cái này của em hả ?

- Ơ anh Mu...Murad . Ờ, vâng ạ. Xin, xin lỗi anh tại em đang vội. ( Tôi cuối đầu lia lịa như muốn tạ lỗi, dù gì thì mình cũng đụng người ta trước)

-Không sao đâu, ơ nhưng mà em đang vội gì mà chạy nhanh thế, vậy nguy hiểm lắm đó !

       Biết trả lời sao đây, chẵng nhẽ lại nói vì đang giận người yêu của mình, ư,ư không thể nói vậy được, khùng quá.

-Ờ dạ không có gì đâu ạ.

       Nói xong tôi rời đi. Ở đâu đó quanh đây tôi nghe có tiếng Nata* vs Điêu Thuyền.

*Chú thích: Nata là Natalya.

- Oa , anh Murad max đẹp trai lun hí hí, ảnh mà là bồ của mình thì...(Điêu Thuyền nói)

-Bỏ mẹ, vậy còn ông anh Lữ Bố ? Ui zời , tao méc ảnh nè !

-ÉC.... CỜ CỜ KIA, ĐỨNG LẠI !!!

     Tôi nghoảnh mặt lại rồi vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Hứ đúng là cái đứa mê zai, chán bỏ mẹ, hứ hứ hứ chẵng nhẽ con 'Cà Ri Xi ' cũng mê zai giống bọn kia nên mới đi tán tỉnh anh Na..... Hay là sao ta ?

    Ốiiiiii, đau chết !!!  Cái cây chết tiệt mọc đâu ra vậy? ( Đây là cái tội vừa đi vừa nghĩ nè, ngu ghê ). Rồi tôi lấy tay ôm mặt, huhu

     Ối mẹ ơi, anh Nakroth đâu ra v ? Tôi câm lặng khi nhìn thấy ảnh, cái gì vậy zời ?

-Sao anh lại ở đây ?

- Ờ, thật ra anh đang đi tìm Yorn để bàn chút việc thì gặp em.

-Thế ạ. ( Tin nỗi không đây)

- Mà em đang nghĩ gì trong  có vẻ nghiêm trọng thế ?

- Ờ ùm ko có gì đâu ạ, thôi em đi trước nhé !

      Sao lúc nãy mình không hỏi anh ấy chuyện Krixi nhỉ ? Ik khùng nữa, tự nhiên hỏi câu vô duyên thế lỡ ảnh không thích thì sao ? Rồi tôi lấy tay gõ lên đầu mình cho tỉnh.

        Sáng hôm sau, Krixi chạy lại chỗ tôi bắt chuyện.

- Mày à anh Na thích tao mất rồi, mày nên bỏ cuộc đi thì hơn.

        Tôi giật bắn mình.

-Mà, mày đang nói nhảm cái gì thế ?

- Mày không tin á thế thì đi hỏi trực tiếp ảnh đi rồi sẽ rõ ngay thôi !

     Nói rồi, Krixi cầm tay kéo tôi tới chỗ anh Na. Cái quái gì thế? Mới sáng sớm thôi mà cô ta đã khiêu khích mình rồi à ? Khỉ thật chẵng lẽ chuyện hôm qua là do nó cố tình tới để quyến rũ anh Na sao ?

-Rồi đó, mày hỏi đi !

-Anh Nakroth à, có thật là anh thích Krixi không. Anh trả lời tôi điiiiiii......

       Những giọt mồ hôi trên đầu tôi bắt đầu chảy xuống, tôi nín thở chờ câu trả lời của anh Nakroth. Làm sao đây ? Lỡ anh ấy nói thích Krixi thì sao? Bây giờ mặt của 3 chúng tôi nhăng lại, 1 bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Anh Na cuối gầm mặt xuống bàn trông như rất lúng túng trước câu hỏi của tôi, cùng với bao nhiêu ánh mắt đang đổ hướng về chúng tôi làm cho tôi càng cảm thấy sợ hơn.

-TRẢ LỜI TÔI ĐI !!!

                      Hết chap 2- Tác giả : Đặng Nguyễn Ngọc Trân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro