Chap 1: Krixi đừng cướp người yêu của tôi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán thật lại kiểm tra, mà lại kiểm tra ngay môn tôi ghét là môn Phép vô cùng buồn ngủ.

Chếttttt chưa học bài....có nên chép phao ko ta ?

Ngồi trước tôi là Tel'annas còn bên cạnh tôi là nhỏ bạn thân Lauriel còn dưới tôi là Krixi, trời ơi anh Nakroth thì ngồi bên trái cách tôi 2 bàn....Nhìn từ trên xuống dưới thì bao quanh chỗ ngồi của tôi toàn là nữ, HIC...

Lớp tui nhỏ học giỏi nhất là Violet hí hí nó ngồi chung vs con Tel' chỉ trước tôi 1 bàn có j KT kêu nó chỉ cho.

RẦM.....

Hả!? Tôi ngạc nhiên quay ngoắt đầu lại. (Hết hồn, hồn còn nguyên))))

Krixi hả ?!?! Trời cậu chép phao à ?

- Ui daaaaa, ko....ko có.

-Thui thui đừng có chối. Thế đây là gì ?

-Ơ....

Tôi nhặt lấy tờ giấy Krixi làm rơi dưới đất lên và đưa cho cậu ấy xem.(Ahahaha ta đã có đồng minh rừi :)))).

-Cậu....cậu đừng nói cho ai nghe nha . Mik năn nỉ mừ, tại ... tại tớ chưa học bài.

Khuôn mặt của Krixi nhăn lại, nghiến răng tỏ ra sợ hãi. Thấy thương gớm.

- Ờ hí hí tớ ko nói ai nghe đâu vì tớ cũng chưa.... học bài ahihi. Chúng mik hợp tác nhé.

-Ể !?! Vậy lun đó hả....

Không bik con Violet từ đâu bay ra, cười nham hiểm nói :

- HAI CÔ NƯƠNG À........

Tay đang cầm viết phao bài của tôi và Krixi bỗng dừng lại. (Lần này mất hồn

lun)

- Ể ể..............

Khuôn mặt lo lắng của Krixi bỗng lây qua cho tôi.

- Ơ, mày.... mày đâu ra vậy. MD làm t đứng tim

Violet nhanh nhảu đáp lại.

- Ứ, ừ chúng m có tật giật mình à . Đang phao bài chứ zề khỏi nói chị đây biết thừa.

Người Krixi và tôi khẽ run lên.

- Butterfly, Krixi các cậu nên trung thực thì hơn. Ờ nhưng nếu lỡ rồi thì KỆ MẸ nó lun đi.

-Phù, ôi bạn hiền. (Tôi nói với vẻ nịnh nọt)

Nghe nó nói mà tôi nhẹ hết cả người. Còn Krixi bậm môi nở 1 nụ cười zui mừng

RENG...RENG...RENG.

Tôi ghét nhất cái tiếng này ,mỗi lần nó vang lên thì đấy là lúc tôi sắp xuống địa ngục , nhất là bây giờ.

- Butterfly , Butterfly

- Hở Lauriel à... Chào~~~

Tôi quay lại nở 1 nụ cười vs Lauriel- nhỏ bạn thân. Chúng tôi cười nói vs nhau theo 1 cách thân thiện.

Cộp cộp cộp....

Tôi nhắm mắt, 2 tay nắm chặt lại và tưởng tượng .Híc ác ma địa ngục tới rồi kìa. Ủa là thầy Maloch sao ? Kì dợ, mà thôi như thế là tốt rồi còn đỡ hơn bà cô kia.

- Hôm nay cô Ilumia bị bệnh nghỉ nên thầy dạy thế. Các em có ý kiến gì ko ? Nếu ko còn j thì thầy phát đề ra rồi làm bài nhé. Hôm nay các em sẽ KT môn Phép.

Tôi tự hỏi : Mik là Sát Thủ sao phải học phép chớ, mệt bỏ xừ. Ông thầy MD. Tôi lén liếc nhìn sang chỗ ngồi của anh Nakroth và nhủ cố lên anh nhé !

Điêu Thuyền nói vs Krixi:

- Mèn ơi cái giọng ông thầy này nghe tởm vãi.

- Tao đồng ý vs mày ~~~

Thời gian cứ như vậy trôi qua .Tôi lấy hộp bút che bài lại đề phòng kẻ gian nhìn trộm hihi, cúi gầm xuống bàn như 1 thanh nên quay cóp chuyên nghiệp. Giờ về đã tới mà lòng tôi vui phơi phới . Về Lâu Đài Khởi Nguyên tận hưởng niềm vui thôi, nhưng tôi cũng ko quên nướng bánh cho anh Nakroth ăn. Lát sau khi tới Khu Rừng Chạng Vạng tìm anh Na, tôi vô tình thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt tôi .

- Kri...Krixi nó đang làm j ở đây ?! Nó, nó còn đang nói chuyện ra vẻ thân mật nữa chứ, chuyện j đang xảy ra vậy ?


                                Hết chap 1- Tác giả : Đặng Nguyễn Ngọc Trân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro