Chap 30 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*********

2 năm sau

Tại sân bay đông đúc , một cậu bé kháu khỉnh bụ bẫm đang lon ton chạy về phía trước . Đằng sau là 1 cô gái trẻ với vóc dáng cao ráo , khuôn mặt thanh tú , khiến các chàng trai hay cô gái ở sân bay dù đang chờ người thân trong lúc ly biệt cũng phải ngoái nhìn ngơ ngác đang cố chạy đuổi theo . Khẽ cúi người xuống cô nhấc bỗng đứa bé vừa rồi lên , hôn vào má nó

- Chạy vừa thôi con trai

Các anh chàng và các nàng xung quanh nghe thấy , thất vọng não nề thở dài 1 tiếng : " Có con rồi " và ngậm ngùi quay lại . Trong khi đó đứa trẻ đáng yêu đó dù ngồi trên tay bố nhưng mắt vẫn đau đáu phía xa tay chỉ trỏ

- Máy bay

- Uhm , máy bay . Bao giờ Kỳ Quan lớn , bố sẽ cho con đi máy bay nhá

Đúng lúc đó , 1 người phụ nữ phía xa xa trong bộ váy màu đen ôm sát cơ thể quyến rũ , tóc nâu ngắn ngang vai , đang xăm xăm về phía 2 bố con mà khôgn biết mình vừa quật đổ bao nhiêu trái tim phái mạnh

- Giời ạ . Cứ xểnh ra 1 chút là chạy mất

Vừa đưa tay kéo áo con nàng và vừa quát

- Con mà như vậy nữa mẹ bảo bố Kỳ Duyên vứt con ở nhà cho coi

Kỳ Duyên khẽ cười khoát tay lên vai vợ

- Kỳ Quan à , con nói xem , có phải mẹ Minh Triệu của con ngày càng độc ác không

Đứa bé trên tay Kỳ Duyên gật gật rồi lại ôm chặt lấy cổ cô như sợ mẹ mắng vì cái gật vừa rồi

Phải , đôi vợ chồng vừa rồi chính là Kỳ Duyên và Minh Triệu . Quay lại cái ngày mà Minh Triệu buông thõng tay 2 năm về trước , Minh Triệu cứ tưởng rằng mình sẽ chọn cái chết . Nhưng trong chính lúc giao tranh giữa trần và âm đó , bên tai nàng lại vang lên tiếng khóc của đứa con ngày đêm cưng nựng và xa xa ngoài kia là tiếng Kỳ Duyên , người nàng yêu đang khẽ gọi tên. Những âm thanh đó như nắm chặt lấy tay Minh Triệu , kéo nàng lên từ vũng sình của cái chết

Minh Triệu đã vượt qua nó như một điều kì diệu , hoặc nó cũng như là một cuộc trả ơn mà thượng đế đối với nàng . Nhưng dù thế nào thì Minh Triệu cũng đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc bên gia đình của nàng . Phải , là một gia đình . Từ sau khi sinh Kỳ Quan . Minh Triệu đã hiểu hơn về tấm lòng của 1 người bố , mẹ vì vậy mà Minh Triệu đã tha thứ cho bố nàng , quan hệ 2 người cũng tốt dần lên nên thật sự bây giờ nàng đã có 1 gia đình , 1 gia đình hoàn chỉnh

.....

Và hôm nay từ sáng sớm cả 3 người : Kỳ Duyên , Minh Triệu và Kỳ Quan đã đến sân bay để gặp lại một người bạn từ xa , từ lâu : Lucie . Lucie đã quyết định trở về sau 2 năm sống và làm việc ở New York . Chính vì vậy , nhóm bạn của cô , trong đó có cả Minh Tú và Diệp Lâm Anh đã tề tựu đông đủ ở sân bay để chào đón

- Ây , cái con này sao mà lâu thế ? - Minh Tú sốt ruột dáo dác nhìn quanh

- Từ từ mày , nghe nói làn này về nó còn vác theo cả người yêu đấy , chắc còn đang sửa soạn trên máy bay ý - Diệp Lâm Anh điềm đạm phân tích

Trong khi đó Kỳ Duyên , Minh Triệu vẫn còn đang vẫn vả với cậu con trai Kỳ Quan . Vừa nảy cu cậu vừa nhìn thấy 1 chiếc máy bay vụt qua nên đòi chạy theo . Bẵng đi một cái để lấy kẹo dụ dỗ , 2 người quay ra lại không thấy đâu . Chàng đang lon ton chạy phía trước

- Kỳ Quan à - Minh Triệu gằng từng tiếng rồi hùng hục chạy theo

Phía trước cu cậu không hề biết sợ cứ ngẩng mặt tìm máy bay

" Phịch "

Cu cậu ngã ngồi xuống . Nhưng không hề khóc , thằng bé đưa con mắt to tròn lên nhìn người lạ trước mặt . Một cô gái lịch lãm , thanh tú , bên cạnh 1 cô gái cũng không kém phần lịch lãm , dễ thương đang đứng khoác tay . Trông họ khá là tình cảm chắc 1 đôi

Người con gái đó , như sợ thằng nhóc khóc , cô vội bế nó lên

- Con nhà ai mà nghịch ngợm quá vậy ta

Đúng lúc đó Minh Triệu cũng chạy đến

- Xin lỗi cô , con trai tôi làm phiền 2 người rồi

Đang lúc dơ tay bế Kỳ Quan . Minh Triệu bỗng giật mình với người con gái trước mặt

- Lucie

Lucie cũng mừng rỡ khẽ ôm Minh Triệu , nhưng là 1 cái ôm xã giao thân thiết . Lucie đã quên được Minh Triệu và tìm cho mình người con gái định mệnh . Nhưng Kỳ Quan với tính cách y hệt Kỳ Duyên , nhăn mặt đẩy Lucie ra rồi ôm chặt lấy mẹ . Lucie nhìn vậy thì thích thú cười hà hà :

- Con bố Kỳ Duyên có khác , giống bố y chang

Cùng lúc đó những người còn lại cũng chạy đến tay bắt mặt mừng

Cứ như vậy câu chuyện của họ cứ râm rang tưởng chừng như không thể chấm dứt mặc kệ bên ngoài trời đang mưa ...

—————————- THE END —————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro