Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

PART 35 : Hồi kết

Trong nhà , Minh Triệu dần dần mất đi ý thức , cơn đau đang dần càu cấu xé trong nàng. Mím chặt môi , tay ôm vòng lấy bụng nàng cố đi ra ngoài trời . Lại trời mưa . Đã hơn 10h rồi mà Kỳ Duyên vẫn chưa nhắn tin , trong khoảnh khắc đó Minh Triệu nghĩ mình sẽ ra đi trong 1 ngày mưa như mẹ , ra đi trong những tiếc nuối và lo toan . Hối hận , cảm giác hối hận đang trào dâng . Nàng chưa được nói lời yêu với Kỳ Duyên . Nàng cũng chưa được nhìn mặt con , và không biết ... con nàng có qua khỏi khoảnh khắc này

" Rầm "

Tiếng gió đập cửa dữ dội

Những cơn đau cũng như thế , cũng gào lên cuộn xiết như cơn mưa này

" Mình sắp chết " - Suy nghĩ cuối cùng trước khi Minh Triệu chìm trong vô thức

Ở văn phòng

Cuộc họp vẫn kéo dài vô tận . Mọi người bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi . Đặc biệt là Kỳ Duyên . Không hiểu sao bắt đầu từ 30' trước cô đã thấy sốt ruột kinh khủng , cô đang xao nhãng với các bản báo cáo

Bất chợt ...

Nhìn qua lớp kính , những dòng nước mưa đang liên tiếp tát vào xối xả

Một cánh chim lao đao rồi bị gió quất mạnh đập vào cửa sổ . Con chim nằm im thin thít bên cái bản lề , có lẽ nó quá đau

Bất chợ Kỳ Duyên nghĩ đến Minh Triệu . Cô bỗng thấy lo lắng

Không đợi cuộc họp kết thúc , Kỳ Duyên chạy vội về phòng làm việc . Có cái gì đó đang thôi thúc từng bước chân cô . Kỳ Duyên vội vàng mở máy , 12 cuộc gọi nhỡ từ Minh Triệu

Ở nhà lúc này

Minh Triệu mê man với những hỗn độn xung quanh , nàng không ý thức được gì nữa kể cả cả đau . Minh Triệu đang rơi vào 1 hố đen bất tận với những vòng xoáy xanh đỏ

Bất chợt ... có cái gì đó rung

Vẫn mơ hồ

Đâu đó trong cái hố đen sâu hoắm đó có cái gì đó đang động đậy

" Điện thoại "

Lí trí còn sót lại trong Minh Triệu , đang cố gượng dậy với cái cơ thể mềm nhũn này với lấy nguồn sống của mình . Nhưng nguồn sống ấy ở xa lắm

Tay Minh Triệu thả lỏng , buông xuôi ... Tất cả Minh Triệu đã buông xuôi

Đúng lúc khi Minh Triệu đang còn mơ mơ hồ hồ giữa sống và chết nàng bỗng thấy cơ thể như nhẹ bỗng đi , như ai đó đang nhấc mình lên . Ai đang bế nàng sao , không biết nữa

- Minh Triệu , Minh Triệu , Bé à

Vẫn là tiếng ai đó gọi nàng dồn dập , âm thanh này nghe quen lắm ...

Minh Triệu lại lịm đi

Một lúc sau

Minh Triệu thấy cơ thể mình rơi ... Rơi ... Rơi mãi

Đã được 1 lúc lâu

Không biết nữa , mơ hồ lắm

Mí mắt nặng trịch giờ mới được mở . Trắng xoá và chói . Toàn là một màu trắng . Nàng đang ở đâu . Minh Triệu muốn nhấc tay lên che mắt nhưng lại thấy cơ thể mình cơ cứng lại . Trong ánh nhìn mơ hồ , nàng nhìn thấy những mũi tiêm , những ông truyền dịch chằng chịt . Nhiều , nhiều lắm . Rất nhiều người đang đứng quanh mình . Họ là ai ? Lưng nàng lạnh ngắt . Một người đó đang đưa tay lên bụng nàng . Họ định làm gì con nàng ?

- Minh Triệu ... Bé à ...

Tiếng nói quen thuộc ấy vang lên . Ai vậy sao nàng không nhớ . Nhưng mà sao giọng nói đó ấm áp đến vậy . Nơ ron thần kinh đang làm việc hết sức

" Kỳ Duyên " . Nàng nhớ rồi , nàng nhớ là Kỳ Duyên . Là người nàng yêu . Minh Triệu rất muốn thốt lên điều đó . Âm thanh xung quanh bỗng rõ hơn , Minh Triệu cảm nhận được hết mọi va chạm . Đây là bệnh viện , phòng cấp cứu

Bụng Minh Triệu lại đau . Đau dữ dội , bất giác Minh Triệu nắm chặt lấy tay Kỳ Duyên . Cố giương con mắt mà nhìn Kỳ Duyên đau đáu . Bỗng ông bác sĩ bên cạnh lên tiếng lo lắng

- Không được rồi , cô phải quyết định đi thôi ?

- Quyết định gì - Kỳ Duyên ngơ ngác

Giọng ông bác sĩ vẫn vang đều đều bên tai Minh Triệu

- Vợ cô có tiền sử bệnh thiếu máu mới dẫn đến sinh non , cơ thể lại mất máu quá nhiều nên trong trường hợp xấu nhất phải chọn 1 trong 2 : Mẹ hoặc Bé

Tai Minh Triệu ù đi , nàng không nghe rõ được nữa , chỉ có 1 trong 2 người được sống . Trong ấy nhìn nhậm nhoạng Minh Triệu thấy Kỳ Duyên đang lao về phía vị bác sĩ kia nắm chặt cổ áo ông ta , miệng la hét cái gì đó . Mọi người xung quanh đang cố ngăn Kỳ Duyên lại

Cái gì kia . Là một giọt nước mắt sao . Minh Triệu không nằm mơ chứ , Kỳ Duyên đang khóc phải không . Trông Kỳ Duyên mới yếu đuối làm sao , Kỳ Duyên mạnh mẽ của Minh Triệu giờ đâu rồi . Con người hay quát tháo mỗi khi nàng làm việc khuya đâu rồi , con người hung dữ khi nàng ở bên người đàn ông khác đâu . Con người nhí nhảnh khi đùa với con đâu ,... Không còn nữa , Kỳ Duyên đang khuỵ xuống . Giờ phút ấy dũng khí còn sót lại trong nàng thôi thúc cánh tay đưa lên hướng về phía Kỳ Duyên để lau đi những giọt nước mắt kia . Nó vẫn chứ xa xăm đến thế

Kỳ Duyên chạy vội đến nắm lấy tay Minh Triệu đang đưa lên , nhìn sâu vào ánh mắt Minh Triệu , Kỳ Duyên đang hiểu nàng muốn nói gì nhưng cô đã cương quyết

- Bác sĩ , xin ông bằng mọi giá phải cứu được vợ tôi

Giọng Kỳ Duyên đau đớn và dứt khoát vang lên . Tay Minh Triệu lại lần nữa như nắm chặt cầu xin Kỳ Duyên thay đổi quyết định ấy . Kỳ Duyên khẽ mỉm cười , một giọt nước mắt dài lăn trên má , khẽ hôn lên tay Minh Triệu , Kỳ Duyên thì thầm

- Gấu chỉ cần Bé , suốt đời Gấu chỉ cần Bé . Con còn có thể có lại nhưng mất Bé , Gấu không tìm lại được tình yêu ấy . Gấu sẽ luôn bước về phía Bé vì vậy ... xin Bé ... xin Bé đừng bỏ chạy

Từng câu từng chữ vang lên rõ ràng bên tai , khoé mắt Minh Triệu ngấn nước , một giọt pha lê nóng hổi lăn nhẹ. Minh Triệu nhắm lại đôi mắt mà khẩn trời

" Lạy chúa , đều con muốn đã thấy rồi , con đã có tất cả, Kỳ Duyên yêu con , cô ấy rất yêu con . Con có thể ôm chặt điều này có thể nhắm mắt nhưng xin người hãy mở lối cho thiên thần của chúng con được nhìn thấy nhân gian . Nó sẽ thay con hưởng trọn tình yêu này . Xin người hãy cứu nó "

Lời cầu nguyện kết thúc cũng là lúc cánh tay Minh Triệu buông lõng , mắt nhắm chặt như không còn đủ sức nhìn bất cứ điều gì nữa

Không gian lại một lần nữa trắng xoá ...

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro