[setosdarkness] Đơn thuần và đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Đơn thuần và đơn giản | Tên gốc: pure and simple

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện: Năm lần Chuuya được trải nghiệm năm kiểu tình yêu mà chẳng nhận ra, và một lần anh ngộ ra được.

Lời dịch giả: một câu chuyện rất đáng yêu Athina tặng mình năm ngoái (hí hí), năm nay bèn đem ra dịch nhân một dịp không to không nhỏ ~ Chúc các bạn đọc vui <3

-

.1.

Cậu thấy rất kinh ngạc, dù cậu biết chẳng có gì để ngạc nhiên.

Ăn uống là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt thường ngày; mà với số lượng người trên thế giới này, cùng người khác ăn một bữa cơm chẳng phải chuyện gì khó hiểu. Vậy mà trong cậu vẫn có thứ gì nảy lên hệt như tia lửa xẹt qua trên một chiếc xe hơi mới được kích điện, hay như khoảng không ấm nóng dưới chiếc kotatsu mà Shirase đã tìm được từ một con hẻm rồi sửa lại cùng Makoto.

Họ đã nhặt cậu về giữa lúc cậu cô đơn nhất, hoàn toàn không có phương hướng cho những bước đường tiếp theo, cũng chẳng có gia đình hay bạn bè nào đáng để nhắc đến. Còn giờ đây, họ đang mời cậu đến ăn cùng, để thưởng thức lô bánh mỳ lấy được từ một tiệm bánh cách đó ba tòa nhà và một hộp KFC bị bỏ lại trên bàn một cách rất hớ hênh trong vài giây.

Chiếc bàn tạm bợ của họ đầy ắp tiếng cười, còn Chuuya bất giác đồng ý gia nhập hội Sơn Dương để bảo vệ cho sự bình yên đơn giản và mong manh ấy.

– – –

Đáng ra cậu không nên ngạc nhiên, nhưng vẫn không khỏi thấy kinh ngạc.

Tuy vậy, về phần mình, cậu vẫn tự tin rằng mình đã giấu nhẹm được phản xạ đầu tiên qua một tiếng hắng giọng và một câu trả lời nhẹ bẫng, "Nếu chú bỏ tiền thì tôi không ngại đâu."

Randou chớp mắt rồi hơi nghiêng đầu, đánh mắt sang bên trái nhìn Dazai đã gục hẳn xuống chiếc bàn bên ngoài quán cà phê, chẳng khác nào một đứa trẻ đang sẵn sàng ăn vạ nếu trong năm phút tới đây hắn không được chiều lòng. Thằng cha này quả là mất dạy hệt như Chuuya đã mường tượng, vì khi Randou hỏi hắn muốn chọn món gì, Dazai chỉ thở dài đánh thượt rồi nói, "một cây nấm độc nướng xì dầu mật ong nha chú, cảm ơn."

"...Tôi nghĩ là ở đây người ta không bán món đó đâu," Randou đáp, sau khi đã đợi một chốc để xem liệu hắn có chọn món nào khác bình thường hơn. Ba người họ hiện đang ở cách khu trò chơi điện tử một tòa nhà; Randou đang chuẩn bị đi làm thủ tục đòi tiền bảo hiểm cho ngôi nhà đã bị phá sập của mình, nên ông cũng tiện thể mời hai đứa uống cà phê trước khi hai đứa đi chơi game để so kè cao thấp.

Dazai lại thở dài, nghe còn rõ hơn lần trước. Theo phản xạ, Chuuya bước qua bên để cho hắn ăn một cú đập vào gáy. Dazai giơ một tay lên, tựa như đã biết tỏng Chuuya sẽ bực như thế nào, nên bàn tay đeo găng của Chuuya chỉ đập phải một đống băng y tế mà không phải gáy của hắn ta.

"Nếu mày muốn chết đến thế thì để tao đạp chết mày là được mà," Chuuya rất rộng lượng đề nghị. "Rồi chú Randou sẽ mua cho tao hẳn hai cốc cà phê kem."

"Thích uống cà phê nhiều đường đến thế à?" Dazai cựa mình, áp một bên má xuống bàn, con mắt không bị che lại đang nhìn cậu đánh giá. "Cậu không biết là nó có toàn mấy chất hóa học bòn rút can-xi hay sao? Cứ uống đi, rồi cậu sẽ lùn đi ít nhất là năm phân đó."

Hả?! Uống cà phê có hại thế á?!

Hoảng hồn, cậu định gọi với theo Randou đã bỏ lại hai người họ để đi gọi đồ. "Tôi đổi sang—"

"—đương nhiên là đùa thôi."

Chuuya bóp lấy cổ Dazai ngay lúc đó, ở giữa thanh thiên bạch nhật, không màng đến những người qua đường đang nhìn ngó chỉ trỏ vào họ.

Song, mặc dù Dazai vẫn là một tên thiếu đánh và tuy rằng cậu vẫn rất nghi ngờ những lời Randou nói khi trước, thì cốc cà phê kem này vẫn rất ngọt ngào, mà được dành thời gian với hai người họ như bây giờ cũng vui. Những dịp thế này rất hiếm hoi, phần vì cậu rất mệt đầu với hội Sơn Dương trong vài tháng gần đây, chưa kể những tin đồn về Arahabaki nữa.

Cãi cọ vì những chuyện linh tinh như mỳ cốc vị nào ngon nhất, hay thi xem ai uống nhanh hơn—như vậy rất vui. Một niềm vui giản dị, chẳng cần tô vẽ gì.

Rồi Randou cất tiếng, có một vẻ trầm ngâm, "hai đứa đang ngày càng thân nhau đó nhỉ?" – chẳng khác nào câu nói của Mori "hai đứa mới biết nhau có một ngày thôi mà đã hợp cạ nhau ra phết" cách đó mấy tiếng, làm Chuuya sặc sụa vì tức, căn bản vì riêng cái ý niệm làm bạn với tên trời đánh này thôi đã khiến Chuuya chẳng nghĩ thêm được gì.



– – – – –



.2.

Đáng ra cậu không nên ngạc nhiên, nhưng vẫn không khỏi thấy kinh ngạc.

Cậu biết rất rõ mình đã làm được những gì trong những tuần qua, nhưng được chứng kiến người khác công nhận thành tựu của mình vẫn là một trải nghiệm rất khác biệt. Cậu bất giác nở một nụ cười mãn nguyện, cảm thấy trong ngực ấm lên, hệt như sắc ấm trên điếu thuốc lá của Hirotsu-san ngay lúc đó, hệt như cái mùi cay gắt của tập tiền mới in đựng trong chiếc phong bì mới được giao cho cậu.

Là tiền thưởng quý này nhờ một loạt những nhiệm vụ xuất sắc.

"Làm tốt lắm," Hirotsu-san lại bảo cậu lần nữa sau khi cậu ký xác nhận lĩnh thưởng. Cậu không buồn hỏi xem liệu Dazai có được nhận tiền thưởng giống mình hay không, vì cậu biết rõ dù cho kẻ kia luôn tỏ ra lười nhác đến mức không bao giờ thèm đến họp đúng giờ, Dazai vẫn có hiệu suất làm việc cực kỳ cao một khi hắn đã chú tâm. Thật phí của giời, vì Dazai có nhận được bao nhiêu tiền thưởng đi nữa thì cũng sẽ tiêu tốn hết vào mấy thứ thiết bị linh tinh để có thể tự tử vui vẻ, dù chính cậu cũng không biết thế là thế chó nào.

Nghĩ đến những trò dở người của tay cộng sự, nét mặt cậu liền quạu xuống rất đáng sợ, còn Hirotsu-san rất sáng suốt lùa cậu đi để cậu đừng giậm chân đùng đùng quanh phòng Tài chính.

Nghe theo lời Hirotsu-san, cậu bắt đầu lên đường tới trung tâm thương mại gần nhất. Cậu không định tiêu sạch tiền, vì cậu sống có trách nhiệm hơn nhiều so với tên cá thu nào đó mà cậu rất ghét phải gọi tên. Nói là vậy, nhưng mua một vài thứ chắc sẽ không sao, đúng không...? Một vài thứ thôi...?

Bốn tiếng sau, cậu trở ra với vô số túi xách chứa toàn quần áo và rất nhiều hộp giày màu vàng cát, chắc chắn trông sẽ siêu ngầu một khi cậu bận vào để cưỡi trên con xe mới coóng cậu vừa đặt mua. Ba chiếc mũ mới—tất cả đều là kiểu mũ phớt, nhưng đính dây xích chứ không buộc lụa, thật là, ngầu chết mẹ mất thôi—sẽ được gửi đến căn hộ của cậu vào ngày mai. Ngày mai cậu cũng sẽ phải ở nhà để chờ người đến lắp đặt dàn ti-vi UHD mới, kèm theo hệ thống âm thanh quanh nhà kết hợp với dàn thiết bị game tối tân.

Nói chung là, Dazai cứ việc tức phát khóc vì nhà cậu quá ngon lành nhé, còn cậu nhất định sẽ không mủi lòng nếu hắn mè nheo vì hắn chỉ có mấy con game cũ rích đâu.

– – –

Cảm giác mãn nguyện ấy vẫn còn đọng lại trong chuyến đi chợ của cậu ngày hôm sau.

Những món nội thất cậu mới mua được lắp đặt trong vòng chưa đầy một giờ—hiệu suất thật là kinh khủng.

Vẫn là hai chữ đó, hiệu suất, làm cậu nhớ đến một tên cá thu. Phải ba ngày nữa mới đến nhiệm vụ tiếp theo của họ, vậy nên cậu cầm chắc hắn đang nằm ườn trên giường hệt như một con cá voi mới bị đánh dạt vào bờ, trên giường đầy những vỏ bánh kẹo và tất cả những thứ thường gặp ở một thiếu niên lôm côm. Chuuya tự thấy mình nghĩ như vậy còn tử tế chán, vì lần trước cậu viếng thăm căn hộ một phòng của tay cộng sự này, cậu còn không nhìn nổi cái giường ở đâu, vì giường hắn đã bị vùi dưới một núi những đồ linh tinh, quần áo bẩn, và cả tay chủ nhân thối nát chễm chệ ngự trên đó như một thằng vua lười biếng đang ngự trên chiếc ngai toàn xương xẩu của mình vậy.

...Nói chung là, vì bây giờ cậu đang vui thôi. Dù sao cậu cũng đã mua nhiều thức ăn như vậy rồi, mà có những thứ chắc chắn sẽ hết hạn trước khi cậu kịp ăn hết. Thậm chí còn có vài lon cua hộp chẳng biết vì sao lại xuất hiện trong giỏ hàng của cậu, dù chính cậu chẳng mấy thích thú với món này. Cậu cũng mua thêm một ít đồ nấu lẩu, kèm theo rất nhiều thức ăn tươi.

Thực ra cậu không biết nấu ăn, nhưng chắc là không thể khó đến như vậy đâu, nhỉ...?

Quăng mười túi thức ăn vào xe đẩy, cậu điều chỉnh lại trọng lượng chỗ hàng để có thể dễ dàng kéo về nhà, tay bấm liên tục trên điện thoại, cứ xóa đi xóa lại cho đến khi cậu chắc chắn rằng nghe giọng mình không giống như đang rất muốn tên dở hơi nào đó bầu bạn.

GỬI CÁ THU: [ tao đang tập nấu lẩu. mày thích thì sang nhé, sang để mà biết cua tươi ngon hơn cua hộp gấp nghìn lần như thế nào. ]

[ cậu có với được tới cái bếp không vậy, chibikko? ] được gửi tới máy cậu hai phút sau đó, kèm thêm một ảnh động của một chú chó không hiểu sao có ghép mặt Chuuya, đang cố gắng nhảy lên bàn bếp nhưng mãi chẳng được.

Chuuya vừa tự nhắc mình rằng đây là Dazai—nên đương nhiên hắn có rất nhiều những thứ thế này để chọc cho cậu tăng xông mọi nơi mọi lúc—vừa thấy tức điên người vì số phận hẩm hiu đã cho cậu một tay cộng sự mất dạy thế này, nhưng trong cậu vẫn có một cảm giác ấm áp dấy lên. Chắc cậu nhầm lẫn ở đâu, mà chắc chắn không có liên quan gì tới Dazai cả; có lẽ đây chỉ là nỗi bực mình vừa tiến hóa lên một hình thái mới thôi.

Dù vậy, tới lúc Chuuya sầm sập đi về nhà, Dazai đã có mặt ở đó, cũng coi như minh chứng cho năng lực cạy cửa của thằng cha này. Hắn còn dám nhăn nhó nhìn chỗ đồ cậu mới mua. Có vẻ Dazai đã lục lọi hết đồ đạc trong nhà cậu, vì hắn cất tiếng, "Cậu có cả một bộ sưu tập nhạc cổ điển, vậy mà không có cái máy hát nào à?"

Má Chuuya nóng bừng. Dazai đang cầm chiếc CD Clair de Lune của Debussy, con mắt tối lại như đang muốn nói hắn biết rõ vì sao cậu lại sở hữu thứ này. Đó là một món đồ cậu lượm được trong cặp của Verlaine, cũng là di vật duy nhất còn sót lại sau khi hai người họ tiêu diệt ông ta. Chuuya có những món đồ lưu niệm mà cậu rất chú trọng giữ gìn: chiếc vòng tay màu xanh của hội Sơn Dương mà cậu cất sâu trong tủ áo, chiếc mũ phớt của Randou, và chiếc CD này.

Song Dazai chẳng nói gì. Vậy nên cậu cũng thở dài, cho qua.

"Mày làm khách mà chẳng có chút phép lịch sự tối thiểu nào cả, còn lâu tao mới nghe theo một thằng cá thu bất lịch sự như mày."

"Cậu sắp cho tôi ăn cua dở ẹc," Dazai cũng thở dài đáp lại, trả chiếc CD trở về trên kệ. "Còn lâu tôi mới đi tốt với một chibikko xấu tính thế này!"

"Dở ẹc ấy hả?!"

Dazai gật đầu, giọng điệu rộng lượng giả tạo đến mức cậu muốn phát khùng. "Không sao đâu, bị ngộ độc chết cũng đáng để thử mà."

"Ngộ độc?!"

"Cơ mà tôi vẫn không tin là cậu với được tới bàn bếp đâu, cho nên có khi còn chẳng đầu độc nổi tôi ấy chứ."

Nghe vậy, Chuuya liền phóng mình qua với một tiếng gào, "Tao phải giết mày, thằng chó chết kia!", sẵn sàng bóp chết tay cộng sự thiếu đánh của mình.

Tuy vậy, dù rằng quãng thời gian ở với hắn làm cậu thấy bực mình đừng hỏi (hệt như mọi khi), và dù rằng cả hai người họ đều thấy đau bụng vì đã cho tất tần tật những thứ cậu mua về vào nồi lẩu mà chẳng cần biết đúng sai—thì đây cũng có thể coi như một ngày vui bình dị.



– – – – –



.3.

Đáng ra cậu không nên ngạc nhiên, nhưng vẫn không khỏi thấy kinh ngạc.

Thú tiêu khiển dở hơi của Dazai bao gồm cả việc đi đặt những cái bẫy rất điên khùng, mà lúc nào Chuuya cũng là nạn nhân chịu trận. Lần này cũng như bao lần trước, nhưng cậu vẫn không khỏi giật mình. Giật mình trong lúc đang tỉ mẩn thái thịt bò để làm sukiyaki cũng có nghĩa là cậu đã trót rạch một đường dài lên lòng bàn tay và cổ tay mình. Không hẳn là vấn đề gì to tát, trừ phi cậu tính cả lòng kiên nhẫn đang cạn dần của cậu, nhưng cậu vẫn sẽ phải xuống phòng y tế để băng lại vết thương.

...Băng à, ặc.

Tạ ơi trời rằng không như cậu, Dazai vẫn chưa nhận lời chuyển vào khu phòng thượng hạng nằm trong trụ sở Mafia Cảng, là phần quà kèm theo đợt thăng cấp của họ gần đây. Phải đeo băng y tế trong mấy tiếng thôi đã đủ khổ rồi, nếu cậu để cho Dazai nhìn thấy được vụ này thì không biết sẽ còn khổ sở ra sao nữa.

Chưa đầy ba phút cậu đã chạy năm tầng lầu xuống phòng y tế, máu chảy ra từ vết thương lơ lửng bay theo hệt như nước mưa ngưng tụ lại trên không. Thật may là cậu đã bỏ con dao lại trước khi xuống đây, vì cậu chàng thực tập sinh đang trực ban gần như đã xỉu tại chỗ lúc nhìn thấy cậu.

"C-C-Chuuya-san!" Cậu thực tập sinh ré lên, làm rớt mất chồng tài liệu trên bàn trong lúc chạy tới để giúp.

Nhìn cậu ta lo lắng đến vậy cũng đáng ngạc nhiên—à, nhưng người này là lính mới, phải không nhỉ? Mới được thu nạp vào đội Thằn Lằn Đen. Đội y tế gần đây nghỉ việc rất nhiều, nên những cậu lính mới thường được luân phiên cử đến trực tại phòng y tế. Còn cậu này...

"Tachihara, đúng không?" Cậu hơi nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại tên của người kia. Bàn tay không chảy máu của cậu xua đi cậu con trai đang rất lúng túng. "Không sao đâu, tôi chỉ cần lau sạch cái này là được."

Tachihara nhìn cậu như thể cậu bị khùng. "Nhưng anh chảy máu nhiều lắm đó!"

"Thế này không tính là gì," cậu muốn nói vậy, vì thực sự chuyện này không có gì to tát. Mất từng này máu không hề gì—cái lần phát hiện ra Dazai đã đổi sữa protein của cậu thành bê-tông lỏng trộn với màu thực phẩm cậu còn choáng người hơn—hơn nữa, Arahabaki đang ngụ trong cậu nhất định sẽ không để cậu chết vì bị đứt tay. "Vết thương của tôi lành nhanh lắm, đừng lo."

Song Tachihara dường như không để những lời ấy vào tai, mà cậu ta đã sợ hãi lẩm bẩm gì đó rồi đi lục các tủ đồ. Chuuya thở dài chịu trận, đành phải để cậu kouhai kia lo cho mình.

Phòng y tế có bốn chiếc giường; cậu ngồi lên chiếc giường gần tủ y tế nhất. Chiếc giường bên cạnh đã có người nằm—từ trước đó cậu đã cảm thấy có người xị mặt trong đó, nên cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy Akutagawa. Em gái cậu ta ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cúi mình chào anh tựa như đang thay mặt Tachihara xin lỗi vậy.

"Không sao chứ?" Chuuya nhớ về những lời đồn về một nhiệm vụ đơn rất khó khăn, mặc dù cậu 'Chó Điên' này cũng chỉ mới gia nhập tổ chức cách đó không lâu. Không hổ là Dazai, cứ phải bóc lột cấp dưới như thế trong khi chính hắn ta lười biếng thôi rồi. "Nhiệm vụ vừa rồi làm tốt lắm đó."

Một câu nghiêm nghị, "Tôi cảm thấy mình hồi phục rồi... đã có thể đi nhận nhiệm vụ mới," bị ngắt đoạn vì hai tiếng húng hắng ho.

Chuuya nhướn một bên mày, đoạn nói, "Cậu mà trông khỏe mạnh hơn thì mới làm người khác tin mấy lời ấy được đó, biết không?"

"Dazai-san đặt rất nhiều kỳ vọng vào một người như tôi—"

"Kệ mẹ Dazai," Chuuya cộc cằn đáp. "Cậu phải dưỡng sức thêm mới khỏe lại được." Ngay lúc Akutagawa định mở miệng cãi, Chuuya giơ bàn tay không bị thương về phía cậu ta và chốt lại, "Đây là lệnh của senpai cậu đó."

Nghe vậy, Gin khúc khích bật cười. Akutagawa cũng không thể ngang bướng nữa, vì Tachihara đã quay trở lại bên giường Chuuya, mang theo một núi những đồ sơ cứu.

Mười phút sau, vết thương của Chuuya đã được băng bó cẩn thận, và trong ngực cậu dâng lên một cảm giác ấm nóng, hệt như cái nóng rát trên da thịt khi cồn đổ lên vết thương, hay như câu thì thầm gợi ý cho cậu loại băng y tế nào tốt nhất, đặc biệt vì câu nói đó đến từ Akutagawa, một người vẫn luôn tỏ ra thờ ơ với bất kỳ ai không phải thầy mình.

Cảm giác ấm áp ấy vẫn không vơi đi lúc cậu quay về phòng và nhìn thấy Dazai ở đó, đang bày ra trên bàn ăn của cậu mấy món thịt bò đựng trong các loại hộp khác nhau.

Khả năng cao là mấy món này được mua bằng tiền của cậu. "...Tao vốn định làm sukiyaki tối nay mà. Cho mình tao thôi ấy."

"Ngốc ạ, cậu có cầm được dao đâu," Dazai tỉnh bơ đáp lại, lơ đẹp đi chuyện Chuuya làm đứt tay mình hoàn toàn là lỗi của hắn.

Chuuya đảo mắt một vòng. "Dao là để tao đâm mày đó."

"Cứ nói đi, giá mũ ạ."

"Im miệng lại rồi san bớt đồ ăn qua đây, đồ vô dụng quấn băng này."

Hắn mua về nhiều thức ăn thật, nên Chuuya bèn nhắn tin cho Akutagawa để mời cậu ta, em gái và Tachihara lên ăn cùng một bữa cơm. Thật ra ban đầu có chút ngượng nghịu, vì Dazai có cố gắng cư xử đúng mực thì vẫn là một kẻ rất xấu tính, song về sau ai nấy đều tập trung ăn và mọi chuyện cũng suôn sẻ hơn, nên dù Chuuya có dọa dẫm như vậy thì cũng không có màn rút dao chém nhau nào cả.

Đó chỉ là một bữa cơm đơn giản với các đồng nghiệp, nhưng cũng là một phần ký ức ở lại với cậu rất lâu.



– – – – –



.4.

Đáng ra cậu không nên ngạc nhiên, nhưng vẫn không khỏi thấy kinh ngạc.

"Đừng bám theo tao nữa!"

Số lần cậu phải nói câu này đã vượt quá ngưỡng không đếm được rồi.

"Tôi đâu có bám theo cậu đâu," Dazai cười khẩy ngạo nghễ đáp lại, một câu nói lẽ ra sẽ đáng tin hơn nếu hắn không phải đang ngồi chồm hỗm trên cầu thang dẫn lên kỹ viện của Ane-san như một con ếch khổng lồ. "Kể cả khi tôi có nhã hứng đi làm những việc không đâu như là bám theo cái hạng sinh vật đơn bào nhà cậu ấy, thì tôi cũng chẳng làm được đâu! Ai bảo cậu bé xíu như sên như vậy chứ. Kiểu gì tôi cũng sẽ giẫm bẹp cậu thành dăm mảnh thịt sên còn bé tẹo hơn nữa, như thế chẳng phải rất buồn sao?"

Thật hoang đường biết mấy, vì Dazai bình thường vẫn tạo ra ấn tượng rằng hắn rất kiệm lời và lạnh nhạt, song thực chất thỉnh thoảng hắn rất thích lảm nhảm những thứ nhăng cuội. Chuuya nghĩ như thế này: tên kia mang trong người quá nhiều thứ rác rưởi, vậy nên đôi lúc hắn phải xả ra, còn Chuuya bất hạnh thay cứ phải chứng kiến, vì mối quan hệ khăng khít trời đánh giữa hai người họ. Ặc.

Nói chung là, bài diễn thuyết vừa rồi của hắn có quá nhiều thứ gợi đòn, nhưng quan trọng nhất là: "Đừng có gọi tao là sên nữa, đồ cá thu chết bầm!"

"Ồ, cuối cùng cậu cũng thấy là làm chó của tôi tốt hơn rất nhiều sao?"

"Sẽ có một ngày tao giết mày trong sung sướng cho coi, cứ chờ xem," Chuuya hứa hẹn, bao nhiêu sự bình tâm trong buổi trà chiều với Ane-san khi nãy đã bay biến hết sạch.

Để tự chứng minh hắn là một tên điên hàng thật giá thật, Dazai chỉ hỏi lại, "Sẽ có một ngày á? Èo, sao chuyện hay như thế mà cậu không chịu làm luôn?"

"Bởi vì tao không muốn làm bẩn lối vào nhà Ane-san."

Dazai thở dài đánh thượt, song cũng biết điều không nói gì thêm. Họ bắt đầu chuyển qua những chủ đề khác—ví dụ như chuyện đi mua bánh ngọt cho buổi họp Ngũ đại Quản lý hôm nay, vì Elise đã nói rất rõ em muốn ăn đồ ngọt—trong lúc cùng nhau trở về Trụ sở.

Họ cãi cọ, làm nhiệm vụ, rồi lại cãi cọ với nhau. Một vòng tuần hoàn giản đơn rất dễ chịu chính vì sự đơn giản của mình.

– – –

Dù vậy, hắn vẫn không ngừng bám theo cậu. Không những thế, hắn còn trở nên trắng trợn đến mức dùng từ 'bám theo' không còn đúng lý hợp tình.

Từ đầu đến cuối Ane-san đều nhìn cậu tò mò, nhưng may thay, chị đợi đến khi cậu uống xong ngụm trà mới đặt câu hỏi để cậu không phải chết sặc. "Dazai-kun có muốn vào thưởng trà cùng hai ta không?"

"Thằng đần đó mất dạy như thế, chắc chắn sẽ không thưởng thức được nét đẹp của... trà đạo đâu... ạ." Chuuya nói liên thanh, nhưng rồi cũng dần dần xụi lơ khi nghe Ane-san nhẹ nhàng hắng giọng, vì cậu đã bắt đầu vung vẩy tay làm hỏng mất dáng ngồi seiza chuẩn mực. Sau khi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, cậu thêm vào một câu, "Hắn chỉ muốn làm em phải nhức đầu thôi. Chắc là thấy ghen vì em được dành thời gian với chị, còn hắn chỉ có mấy cái tựa game rởm đời."

"Có nịnh chị cũng thế thôi, nhóc ạ." Song giọng chị vẫn rất hài lòng. Mà như vậy... như vậy thì tốt. Cậu rất cảm kích Ane-san đã dành riêng ra một khoảng thời gian để thưởng trà cùng cậu. Cảm giác được chị đối xử như một cậu em trai... khiến cậu không thể cưỡng lại, làm cậu ấm lòng, hệt như cảm giác ấm nóng của tách trà trên tay, hệt như nước trà sưởi ấm cho cậu từ trong bụng.

Cảm giác ấy lạnh đi một chút khi chị thêm vào một câu, nhẹ tênh nhưng vẫn đầy ẩn ý, "Có lẽ cậu ta đúng là muốn như vậy thì sao?"

Dazai vẫn thường không biết xấu hổ mà tán tỉnh với biết bao cô gái bất hạnh, nhưng riêng cái ý niệm Dazai sẽ đưa đẩy với Ane-san cũng làm cậu muốn phun ra lửa. Ngăn mình khỏi nghĩ đến hình ảnh đáng sợ đó, cậu lầm bầm đáp lại, "Nếu tên cá thu chết giẫm đó có ý đồ gì với Ane-san—"

Nét mặt của Ane-san vừa lãnh đạm, vừa chán nản. "—đừng nói linh tinh nữa, nhóc ơi."

Họ dừng lại ở đó.

Một tiếng sau Chuuya tạm biệt chị, trong túi là một quyển sổ có mùi cỏ mà Ane-san vừa tặng cho. Không chỉ dành thời gian cùng nhau, dạo gần đây chị cũng giúp cậu phải làm sao để xây dựng được một hình ảnh 'lịch thiệp' hơn, bất kể như thế là thế nào.

Ban đầu, Ane-san nói rằng cậu hãy cứ là chính mình, chỉ cần kiềm chế không nổ tung lên mỗi lần Dazai làm việc gì khó chịu (nghĩa là: mọi lúc mọi nơi). Song, chị cũng đồng tình với ý kiến của cậu rằng cậu không muốn làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Mafia Cảng, nếu cậu cư xử như một đứa trẻ ranh trong khi đã được thăng lên làm Quản lý.

Giờ đây cậu đã tập cách ăn mặc trang trọng hơn bình thường, cũng như ngưng lái xe máy mỗi khi có công vụ gì cần được người khác lái li-mô đi. Cậu đã học thêm những thú vui tao nhã hơn, và cũng chỉ đi chơi bi-a với đồng đội vài tháng một lần.

Khả năng nấu nướng của cậu đã đạt tới trình độ nhiều đầu bếp chuyên nghiệp phải thua xa, coi như một chỉ tiêu đã hoàn tất. Chị có gợi ý cho cậu làm quen với thư pháp, còn trót để lộ rằng Akutagawa rất có năng khiếu môn này. Trà đạo là một môn cậu đang cố gắng hoàn thiện—phải ngồi yên vị trong khi cậu luôn ngứa ngáy chân tay thực sự rất khổ sở—và rồi hai tuần nữa cậu còn có hẹn đi học đấu kiếm với Ane-san.

"—lần này cậu ngồi lâu quá thể!" Dazai lên tiếng mè nheo, cắt ngang dòng suy nghĩ về tương lai của cậu. Rồi hắn lập tức trở nên tươi tỉnh, vỗ hai tay vào nhau, mắt ngước lên nhìn Chuuya song vẫn làm cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, rồi hỏi: "Hai người nói về tôi à?"

"Nói về mày làm cái đếch gì?" Đảo mắt một vòng. "Với cả, mày biết là tao biết mày có cài máy nghe trộm vào áo tao, đúng không?"

"Cả trên giày cậu nữa," hắn vui vẻ thêm vào.

Chuuya thấy trong mình dấy lên ước muốn mãnh liệt được nhồi cả cái giày vào họng hắn. Cậu cố gắng nhẫn nại, lầm bầm một câu, "Nếu mày muốn bám đuôi tao thì cứ... vào trong nhà thôi, biết chứ?"

Hắn tròn mắt nhìn cậu.

Chuuya nhìn chằm chằm vào những mảng ướt trên gấu quần, đầu gối, cùng cổ tay áo Dazai. Mưa đang rả rích rơi bên trên mái hiên nhỏ xíu. Chẳng khác nào một tên đần, Dazai cứ phải chồm hỗm trên những bậc thang ướt nước mưa như một con ếch một mắt, chỉ thiếu mỗi tiếng kêu ồm ộp với làn da đầy mụn thôi, thật sự. Chẳng khác nào một tên đần chính hiệu, Dazai cứ thế chờ ở ngoài, thay vì đeo bám Chuuya ở một nơi sẽ không làm hắn phải nhiễm lạnh rồi trở thành quả tạ trong nhiệm vụ tiếp theo.

Có khi hắn đã ốm rồi ấy chứ, Chuuya kinh hoàng nghĩ bụng, vì sau hồi lâu Dazai vẫn chưa trả lời. Đến khi hắn cất tiếng, giọng hắn rất trầm, cũng rất nguy hiểm. "Chuuya à, nếu tôi vào trong thì tôi sẽ chết ngạt dưới tình yêu của bao cô em xinh đẹp đó, biết không?"

Cậu cười khẩy. "Tức là mày hứa sẽ bỏ trốn với một cô dưới trướng Ane-san, cho nên bây giờ mày đang phải trốn vì sợ người ta sẽ kéo hội đến tùng xẻo đồ trời đánh nhà mày hay gì?"

Dazai bật cười rồi đứng thẳng dậy, dường như không để tâm rằng quần áo hắn đã ướt nhẹp. "Tôi không bao giờ hứa hẹn sẽ cưới ai đâu, trừ phi là đi tuẫn tình, chibikko ạ. Cậu nghĩ tôi là hạng đàn ông thế nào chứ?"

"Hạng đàn ông đểu nhất," là câu trả lời ngắn gọn của cậu.

"À, thì ra đây là lời cảm ơn tôi nhận được sau khi đã biết ý không xen vào giờ sinh hoạt gia đình của cậu với Kouyou-san sao?" Dazai lắc đầu nhè nhẹ, tựa như cảm thấy rất thất vọng vì sự vô tâm của Chuuya. Cứ như hắn đáng được cảm ơn ấy, trong khi hắn vốn đeo bám Chuuya dai như đỉa vì muốn dụ Chuuya vi phạm điều kiện Thủ lĩnh Mori đã đề ra lúc thăng cấp cho hai người họ cùng nhau: rằng họ không thể đánh nhau ở nơi công cộng nữa.

Ngoài trời đang mưa, và đáng ra cậu nên cảm thấy lạnh, nhưng đứng trước hai chữ 'gia đình', một cỗ hơi ấm vẫn cuộn lên trong cậu. Ấm nóng hệt như lớp mồ hôi giữa tiết trời mùa hạ, hệt như cơn sốt của đám cá thu mỗi khi trót dầm mưa quá lâu.

Đủ ấm áp để cậu đáp lại rằng, "Lần sau mày vào ngồi cùng cũng được mà."

Dù họ đã gia nhập một tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống quyền hành dưới tay một Thủ lĩnh, nhưng trong ấn tượng của cậu, Dazai là kiểu người sẽ không thích làm theo những gì người khác nói. Vậy nên cậu cũng không tỏ ra nhiệt tình. Đâu phải cậu cần có hắn ở đấy đâu.

Chỉ là... đó sẽ là một cách đơn giản để hắn không phải đổ bệnh, thay vì đứng đợi Chuuya thế này.

Dazai lại chớp mắt nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác hệt như một đứa trẻ lạc đường. Có một tiếng lẩm bẩm, "chỉ đơn giản vậy thôi à," nhưng rất nhanh chóng biến mất sau tà áo họ đang bay lên, vì hai người họ lại vừa dụ nhau chạy đuổi bắt trên phố dưới cơn mưa tầm tã.



– – – – –



.5.

Đáng ra anh không nên ngạc nhiên, nhưng vẫn không khỏi thấy kinh ngạc.

Hợp tác với nhau nghĩa là sẽ có nhiều lực lượng đánh bại những thế lực xấu xa có quy mô lớn hơn. Hợp tác với nhau, dù là với những tổ chức toàn những kẻ hiền lành đến tội, nghĩa là sẽ có thêm nhiều lực lượng để bảo vệ sự yên bình của Yokohama này.

Đáng ra anh không nên ngạc nhiên vì họ đã vượt qua được kiếp nạn đó, nhưng vẫn không khỏi thấy kinh ngạc.

Nội lực của Arahabaki vẫn chảy sâu dưới da thịt anh, nhưng thay vì khiến cho anh cảm thấy mình như tàn tích của một ngôi sao vừa nổ tung trên mặt đất—thì giờ đây nó rất dễ chịu, gần như một kiểu ấm áp dịu dàng. Tựa như vị thần trong anh cũng cảm thấy hài lòng trước thành quả này, trước một Yokohama mới được thanh tẩy, nên chỉ cuộn lại sâu bên trong anh và ngủ thiếp đi.

Những suy nghĩ có phần mùi mẫn cứ xoáy tròn trong anh lúc anh chậm rãi ngồi dậy, tựa mình vào một phiến đá bên cạnh. Có tiếng quần áo sột soạt, rồi có người đưa tay ra để đỡ anh lên. Mùi nước tăng lực phả vào mũi anh, làm anh phải nhếch miệng cười. "Đây là anh đang đền bù cho tôi sao, Giáo sư Kính Cận?"

Cặp kính của Sakaguchi đã móp lại và lấm bẩn, nhưng vẫn lóe sáng trước mắt anh. "Chúng tôi rất biết ơn cậu đã kích hoạt Ô Trọc để hỗ trợ chúng tôi tung đòn chí mạng, A5158."

Chuuya không đảo mắt ngán ngẩm—chỉ bởi vì anh đã mệt rũ người, mà nếu làm vậy thì anh sẽ ngủ mất. Đến khi anh đã nửa đứng, nửa dựa vào vai Sakaguchi, anh mới có thể thấy rõ hơn hậu quả cuộc chiến. Miệng vực ở giữa thành phố Suribachi giờ còn bị khoét sâu hơn, nhiều con phố cũng chịu thiệt hại đáng kể. Dù vậy—vẫn có thể tái xây dựng. Ngoài kia, họ nhìn thấy vạt nước trên vịnh Yokohama đang lấp lánh sáng, và xa hơn nữa là Trụ sở Mafia Cảng, là văn phòng Cục thám tử vũ trang, là tòa thị chính. Là toàn bộ Yokohama.

Một cánh tay quấn băng y tế thoáng xuất hiện trong tầm nhìn của anh, và anh liền đánh mắt sang nhìn Dazai đang vỗ vai Akutagawa và Atsushi, mạnh đến mức đập cho hai đứa nhỏ đụng phải nhau. Ở hướng còn lại, Thủ lĩnh và Chủ tịch của Cục thám tử đang rời khỏi nơi mà Ane-san và Hirotsu-san đang giúp chị bác sĩ chăm sóc cho những người bị thương. Thủ lĩnh đang tiến lại gần một người đàn ông lạ mặt đã tham chiến cùng họ chống lại Dostoyevsky, một người có hàng ria rất hay ho và đội một chiếc mũ rất đẹp trên đầu.

"...A5158 nghe cứng nhắc quá."

Anh cảm thấy quãng đời mình khi còn là một đứa trẻ lưu lạc ven đường, hoàn toàn không biết ý nghĩa cuộc đời mình, hoàn toàn không biết đến tên gọi của hơi ấm đôi lúc lại dâng lên trong ngực, đã qua từ rất lâu.

Giọng của Sakaguchi rõ là của một người cần ngủ ba ngày liền. "Tôi dám chắc là Dazai-kun sẽ rất không vui nếu tôi cứ thế gọi thẳng tên cậu... Chuuya-kun à."

Đến lúc đó anh thực sự phải đảo mắt, chẳng màng đến cơn mệt mỏi sau khi dùng Ô Trọc. "Không phải anh là bạn hắn à? Tưởng anh phải quen rồi chứ."

Tựa như linh cảm được hắn đang bị nói xấu, Dazai đột nhiên quay lại rồi nhìn thẳng vào anh. Sakaguchi bắt đầu tách ra, nhưng anh lại đảo mắt và kẹp chặt lấy cổ anh ta để giữ anh ta lại.

Vẫn không rời mắt khỏi tên cá thu chết bầm là cộng sự của anh, dù đã qua bao năm, anh nói, "Giáo sư Kính Cận, nhờ anh sắp xếp cho mọi người một bữa lẩu nhé. Tôi bỏ tiền."

"...tổ chức ở đâu?"

Chuuya cảm thấy một nụ cười đang dần thành hình trên gương mặt. Anh không biết liệu căn cứ ngày xưa của hội Sơn Dương có đủ để chứa tất cả những người đã chung tay bảo vệ thành phố này hay không, nhưng anh rất muốn thử để biết. Dù có hơi chật chăng nữa, chuyển đồ đạc ra ngoài để kiếm đủ chỗ người vẫn sẽ khả dĩ thôi, anh dám chắc như vậy.

Dazai trông rất ngỡ ngàng trước nụ cười của anh, vậy nên anh chỉ cười rạng rỡ hơn, một cảm giác ấm nồng rất bình yên và hạnh phúc trào dâng trong lòng. Trước câu hỏi của Sakaguchi, anh chỉ đơn giản đáp:

"Tại nhà."



– – – – –



.0.

Đáng ra hắn không nên ngạc nhiên, nhưng vẫn không khỏi thấy kinh ngạc.

Bị những thứ ấm áp lôi cuốn là một việc rất đỗi con người, hắn đã từng nghĩ vậy. Nhưng dường như hắn đã đánh giá thấp quyền năng của những cảm xúc đó, vì đến khi hắn nhận ra hắn đã bị ký chủ rất ấm áp của mình cuốn hút, thì mối liên kết giữa hắn và cậu ta đã trở nên vô cùng bền chặt.

Hắn chỉ thực sự thức tỉnh trong những thời khắc cam go để giáng xuống thảm họa và tuyệt vọng, nhưng đôi khi hắn cũng nghe thấy ký chủ nói chuyện với mình. Thường là vào buổi tối, khi cậu ta phàn nàn về tính liều lĩnh của hội Sơn Dương vì cứ mãi lấy trộm rượu ở gần địa bàn kẻ địch, hay khi cậu ta lảm nhảm về chuyện phải hợp tác với tên cá thu chết tiệt hoàn toàn không biết cách bảo vệ bản thân. Có những lần vào mùa hè, khi cậu ta và Dazai cùng chia nhau một cây kem, hoặc vào mùa đông, khi cậu ta đi mua găng tay cho một người phụ nữ cậu ta gọi là 'Ane-san'. Đôi khi, là vào những buổi tiệc ngắm hoa mà cậu ta tổ chức cùng với đội Thằn Lằn Đen cho mọi người.

Những khi ấy, hắn cũng cảm nhận được một hơi ấm không tên.

Vậy nên, ngay cả trong giấc ngủ, hắn cũng truyền sức mạnh cho cơ thể và con tim ký chủ của mình, để cậu ta không gục ngã trước những chấn thương hay bệnh tật. Hắn rút đi sức lực từ cú đá, nắm đấm của cậu ta mỗi khi cậu ta bực mình đến nỗi muốn đánh người cộng sự kia. Hắn thu sức mạnh của chính mình lại mỗi lần hắn được triệu hồi, đặc biệt là những khi hắn cảm nhận được Dazai ở cạnh, để hắn không gây tổn thương cho những gì quan trọng đối với ký chủ của hắn.

...Cũng không lạ gì, việc hắn cũng cảm thấy ấm áp trước những thứ sưởi ấm cho ký chủ của mình.

Sự gắn kết giữa hắn và cậu dù sao cũng rất giản đơn.



– – – – –



.(+1).

Anh thấy rất kinh ngạc—rằng mình cảm thấy hạnh phúc vì mọi người, bao gồm cả những người không thuộc về Mafia Cảng, đều rất mạnh khỏe, an toàn, và sum vầy tại nơi này—dù anh biết chẳng có gì để ngạc nhiên.

Căn cứ trước đây của Sơn Dương quá chật cho mọi người ngồi thoải mái, nhưng cảnh tượng Kyouka và Ane-san ngồi sát cạnh nhau canh nồi lẩu, hay cảnh tượng Kajii huyên thuyên về thuyết quả chanh của mình trước mặt tên nhóc tóc vàng khỏe như vâm, hay cảnh tượng Hirotsu-san thở dài ngán ngẩm cùng với Giáo sư Kính Cận và anh nhân viên trông tỉnh táo nhất ở Cục thám tử, quả thực đặc biệt vô cùng.

Đây chính là sự bình yên giản dị, mong manh mà anh đã bảo vệ được, và anh sẽ tiếp tục dốc hết sức mình để bảo vệ nó.

...Không có gì lạ khi mà Dazai quá là... Dazai để ngồi im trong căn phòng đó. Cũng chẳng có gì lạ khi Chuuya thấy Dazai đang lục lọi phòng cũ của anh.

"Cậu đúng là một thằng đeo bám không biết xấu hổ đấy, nhỉ?"

Về phần mình, Dazai còn không buồn giật mình lúc anh bắt quả tang. Căn phòng này chẳng có nhiều nhặn gì—ồ, vẫn có một chiếc áo khoác cũ của anh treo trên móc áo đầu giường—trừ phi tính cả những lớp bụi dày cộm. Anh chợt thấy áy náy trong lòng vì Shirase không đập phá hay ném đồ đạc của anh ra ngoài, ngay cả khi họ đã kết tội anh là kẻ phản bội.

"Cậu mới là người theo tôi tới đây đó nhé, chibikko," Dazai nhẹ nhàng đáp, quỳ xuống bên cạnh giường để nhìn xuống dưới. Chuuya cầm chắc anh chỉ có hai đôi giày ở dưới đó, nên anh chút nữa đã bật cười trước vẻ thất vọng của Dazai, vì đã mất công thế mà chỉ để áo quần lấm bụi. Hắn phàn nàn, "Sao cậu chán đời thế chứ, cậu không giấu tạp chí người lớn dưới cái giường chibi này của cậu à?!"

"Tôi có mấy thứ đó bao giờ!" Dù anh có sở hữu thật, thì cũng không đời nào anh giấu dưới gầm giường, vốn là một chỗ hiển nhiên cho người ta lục lọi.

"Òa, bởi vậy nên cậu mới lùn thế phải không? Vẫn chưa đến tuổi dậy thì à?"

"Chiều cao thì liên quan đếch gì?!" Chuuya bắt đầu thấy khó chịu, tự bực mình vì đã tìm đến Dazai để chia cho hắn một phần lẩu.

...Chỉ khó chịu một chút thôi. Anh nhìn Dazai đang nhìn anh, thật sự, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi anh lại thấy trong ngực nóng bừng lên vì ánh mắt họ giao nhau. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng không biết vì sao anh vẫn thấy rất lạ lẫm, dù anh đã chung sống với cảm giác này qua đằng đẵng nhiều năm trời. Hoặc có thể vì ngay lúc này đây, sau lưng Dazai là khung cửa sổ trên bức tường bên trái chiếc giường, mà bởi không có rèm che, cảnh hoàng hôn trên vịnh Yokohama trông hệt như một biển lửa rực cháy.

"Cậu lấy theo nhiều thịt cua thế," Dazai cất tiếng sau vài khoảnh khắc chỉ có họ nhìn nhau. "Vẫn muốn thuyết phục tôi là cua tươi ngon hơn cua hộp à?"

"Ai cần thuyết phục, sự thật đã rành rành là thế rồi." Nói châm chọc là vậy, nhưng anh vẫn bưng khay thức ăn của hai người họ tới bên chiếc giường phủ bụi. Ván giường ban đầu kêu lên cót két, nhưng vẫn để hai người họ ngồi lên mà không gây thêm tiếng động gì.

Hai người họ yên lặng ăn cơm trong vài phút, chỉ có tiếng đũa lách cách như tiếng bom hẹn giờ chờ nổ. Và rồi—

"Nghề nấu ăn của cậu thoái hóa thật đấy hả, chibikko?" Dazai nhăn mặt nhìn khay cơm.

Một câu nhẹ bẫng, "Là Ane-san nấu đó."

Dazai ngay lập tức im miệng, chỉ cất tiếng một lần nữa sau khi hai người họ đều đã ăn xong. "Này, biết không—mà chắc là cậu không biết đâu, vì cậu chỉ là một chàng tiên vừa bé vừa ngốc, có cái đầu như hạt bụi—" Dazai cất lời, dường như không màng đến Chuuya đang đe dọa sẽ lấy đũa móc mắt hắn ra, "—nhưng thế này không giống với bữa tối dưới hoàng hôn cùng cậu trong tưởng tượng của tôi."

Vậy ra cậu đã từng tưởng tượng rồi, hả, là ý nghĩ đầu tiên đến với Chuuya. Nhưng có chỉ ra như vậy cũng chẳng ích gì, vậy nên anh chỉ đưa một tay về phía cửa sổ bên cạnh họ. "Đây là bữa tối dưới trăng mà."

Dazai nhìn anh như thể anh là người ngoài hành tinh nào vậy—đừng vô lý đùng đùng như thế, nha? Nếu giữa hai người họ có ai bị dở hơi, thì người đó nhất định không phải là anh, nhé?

Vậy nên anh chỉ tặc lưỡi đáp, thật chậm rãi, vì đã qua từng ấy năm rồi, mà chuyện này cũng đã hết thuốc chữa. "Tôi đã bảo cậu rồi—mấy cái kế hoạch của cậu bao giờ cũng phức tạp không cần thiết. Có nhiều cách giải quyết đơn giản hơn nhiều."

"Thế cậu có chấp nhận những thứ đơn giản không?"

Chuuya hít vào một hơi sâu—ánh mắt nóng rực của Dazai còn hơn cả tà dương, hơn cả ánh trăng, mang theo một vẻ rõ ràng bất chấp bụi bặm trong không gian và những xúc cảm hỗn độn sau hàng năm trời quen biết. Rồi anh thở ra, vào đúng khoảnh khắc anh băng qua khoảng cách giữa hai người.

"Có," anh đáp lời, và hôn hắn ngay tại điểm khởi đầu của mọi thứ. Ngực anh căng tràn hơi ấm, nhưng anh chẳng hề ngạc nhiên, vì dẫu sao, tình yêu vốn giản đơn là vậy.

– – – – –

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro