[setosdarkness] Chiếc ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Chiếc ôm | Tên gốc: cradle

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện: Những cơn kích tình gây ra cho Dazai rất nhiều ác mộng – mà biện pháp xoa dịu duy nhất là hắn phải ở bên một Omega. May thay, Chuuya lại chính là một Omega như vậy.

Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã ghé chơi! Truyện này lấy bối cảnh thời Dark Era nên sẽ nhắc tới cái chết của Oda. Nhưng ngoài ra thì fic khá là ngọt. Chắc vậy. Hy vọng thế? Tui cũng hy vọng các bạn sẽ đọc vui nha <3

Lời dịch giả: Bài tham dự Tuần lễ Cá Sên – Ngày 4 <3 (sắp qua ngày rồi mới nhớ ra chưa đăng trên wattpad...)

"Hãy ôm tôi nhé, hay là để tôi ôm người / dù cho những gì rốt cuộc phải tan vỡ rồi cũng sẽ đến ngày vỡ tan" (Mao Bất Dịch, 或者我拥抱你/Hay là để tôi ôm người) (link tại comment phần này)
+ kết hợp tùy chọn ABO AU

Xì tốp, gượm hẵng đọc! Trước khi các bạn đọc tiếp thì mình phải nói cái này, đây là một fic ABO không có yếu tố R18 nha!! =))))) Ai đọc xong mà đòi R18 là mình không biết đâu nhá!!! Một fic ABO mà không phải R18 nghe thì khá kỳ cục hahaha, cơ mà thật sự câu chuyện này cực kỳ ngọt ngào đáng yêu và rất rất rất đáng đọc. Rất hy vọng các bạn sẽ thích nó như mình thích nó vậy. Chúc các bạn đọc vui, chúc SKK Week thành công rực rỡ!!

-

Lần đầu tiên chuyện này xảy ra, Chuuya thiếu chút nữa đã cho nổ bay cả tòa nhà.

Dù sao thì, lý thuyết và thực tế vốn cách nhau cực kỳ xa. Chẳng có bài giảng hay sách minh họa nào có thể chuẩn bị tinh thần cho cậu để đối mặt với cảnh tượng này, đối mặt với tình hình nghiêm trọng và vô cùng siêu thực trước mắt. Người khác có thể bảo Chuuya chỉ đang phóng đại, nhưng quả thực chuyện là như vậy.

Một Alpha đang gặp ác mộng trong cơn kích tình là một đằng.

Chuyện lại trở thành một nhẽ hoàn toàn khác khi Dazai chính là Alpha ấy, gục mình bên cánh cửa phòng ngủ của cậu, trông xanh xao nhợt nhạt và băng y tế trên người sũng mồ hôi. Toàn thân hắn vẫn toát lên một vẻ lịch lãm riêng, dù đôi mắt hắn đang rực lên một màu đỏ máu, đồng tử giãn rộng tới mức đáng ngại.

...Là đôi mắt hắn, vì lớp băng quấn trên con mắt phải đã tuột ra, chẳng khác nào một sợi dây thòng lọng vắt qua bờ vai rộng giờ đây đã mặc vừa khít bộ vét Quản lý, cũng là bờ vai đã bắt đầu gánh vác những thứ nằm ngoài công việc của hắn ta.

"Mày đến đây làm gì," Chuuya bất giác hỏi, dù một đáp án đã dần manh nha trong cậu ngay lúc câu hỏi ấy được cất lên.

Dazai, dù đang phải chịu những tra tấn khủng khiếp của lượng hoóc-môn trong cơ thể bắt hắn phải đi tìm chiếc ôm xoa dịu của một Omega, vẫn bật cười. Trong không gian có một đáp án không lời: đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy đi, Chuuya.

Phân tách thành Alpha hay Omega là một hiện tượng rất hiếm thời hiện tại, vì những bộ gien cần thiết đã bị phân tán đến mức có nhiều thành phố không có lấy một người phân tách thành công giới tính thứ hai. Có được giới tính thứ hai là chuyện thường tình ở thời xưa, nhưng đến thời nay đã không còn như vậy.

Những đặc điểm giới tính khi xưa từng rất rõ nét, thì nay đã trở nên bình thường hơn rất nhiều nhờ vào tiến hóa tự nhiên. Giờ đây, kỳ phát tình của một Omega chỉ còn là giai đoạn hoóc-môn tăng vọt gây ra cảm giác khó chịu, mà một vài người sẽ mượn cách quan hệ cho khuây. Tuy nhiên, không thể so sánh được với kỳ phát tình của các Omega thời kỳ trước.

Không còn kỳ phát tình của Omega làm mồi lửa, kỳ kích tình của các Alpha cũng được giảm cường độ thành giai đoạn hoóc-môn tăng cao gây ra ác mộng. Với những Alpha khác chuyện này không phải vấn đề gì to tát, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải ai cũng cần đối mặt với việc giết chóc tàn sát hằng ngày như Dazai.

Một người như Dazai lại đang gục trước cửa phòng cậu đây.

Chuuya nuốt khan, rồi để Dazai vào.



-



Có ngượng ngập, cũng có bối rối, nhưng may thay, không có án mạng nào xảy ra chỉ vì hai đứa ở cùng nhau trong một đêm. Chẳng việc gì phải chữa lợn lành thành lợn què. Vậy nên cũng không có gì khó hiểu khi mà từ đó về sau, cứ mỗi khi Dazai gặp ác mộng trong cơn kích tình, hắn lại đến ngủ trong vòng tay của một Chuuya chỉ hơi ngại ngần trong thoáng chốc ngày đầu.



-



"Phiền quá đi mất thôi," Chuuya thủ thỉ như vậy, đôi môi khẽ lần trên vầng trán Dazai.

Ngoài mùi mồ hôi đang bết trên mái tóc nâu trong tay cậu, không gian còn đặc sệt một mùi tanh. Tấm áo đầy máu của Dazai áp hết vào quần áo cậu. Đáng lẽ ra, Chuuya đã phải làm um lên, vì chăn ga hay đồ ngủ dính nhiều máu thế này thì coi như vứt đi cả.

Song, hôm nay Dazai đã tìm đến cậu trong một nhà trọ nhỏ đến mức còn không được đề tên trong sách hướng dẫn du lịch địa phương. Vốn Chuuya đang trên đường tới châu Âu đại lục sau khi hoàn thành xong một nhiệm vụ phụ. Ấy vậy mà Dazai lại xuất hiện trước cửa phòng cậu với đôi mắt vô hồn, đôi vai sụp xuống, toàn thân đầy máu me.

Hắn không nói một lời nào, còn Chuuya cũng không cần hắn phải lên tiếng.

Chuuya cầm lấy một bàn tay hắn đang run lên, đoạn dắt hắn tới chiếc nệm cũ kỹ của mình. Dazai vẫn một mực im lặng; trong căn phòng chỉ có tiếng thở khò khè từ lồng ngực của hắn ta.

Trong thoáng chốc, cậu thấy lạnh người khi nghĩ đến chuyện Dazai biết đâu sẽ khóc. Chuyện không xảy ra, nhưng cái thực tại cậu phải chứng kiến cũng đáng buồn và đau lòng hệt như thế, vì Dazai chỉ hướng đôi mắt trống rỗng về nơi xa dù vẫn đang vùi mặt vào ngực cậu.

"Đúng là một tên cộng sự phiền thật đấy," Chuuya vẫn thì thầm như vậy, ôm chặt Dazai vào lòng. Hai tay cậu vừa đủ dài để ôm lấy tấm lưng đang run lên từng đợt kia, trong khi cậu không ngừng đặt xuống những chiếc hôn rất nhẹ theo đường chân tóc hắn.

Cậu chưa từng hôn Dazai, nhưng giờ đây lại cảm thấy rất dễ dàng, như tiếng gọi của bản năng, tựa như bản năng Omega ăn sâu trong máu đang chỉ dẫn cậu phải làm gì trước một Dazai đang khao khát được an ủi, vì dù hắn chẳng lên tiếng, thì cơ thể hắn—vốn rất cao ngạo và luôn coi thường những xúc cảm yếu mềm—lại đang như chìm vào chiếc ôm của cậu đây.

Một ước muốn mãnh liệt có thể bảo vệ cho Dazai được an toàn, vĩnh viễn an toàn, dần dần thấm vào trong cậu. Đủ để nhuốm lên bản năng hủy diệt của Arahabaki. Đủ để bào mòn đi nỗi ghét bỏ và bức bối trong cậu trước tất cả những thứ thuộc về tay cá thu mắc dịch này.

Cậu xòe đôi tay áp lên tấm lưng vẫn đang run rẩy ấy, nhưng ít ra đã đỡ hơn nhiều. Trong phút chốc, cậu chợt ước đôi tay cậu có thể đủ lớn để giữ Dazai lại, để cầm chắc rằng không thứ gì ở thế giới ngoài kia có thể chạm đến được hắn ta.

Tất nhiên đó là chuyện bất khả thi. Chỉ là một ước ao mê muội được gieo mầm bằng những điều vớ vẩn.

"Chuuya à," Dazai kêu lên trước ngực áo cậu, một âm thanh gãy vụn, mỏng manh.

Đây là lần đầu tiên Dazai cất tiếng trong những chuyến thăm thế này.

Điện thoại cậu rung lên trên chiếc bàn đầu giường. Chuuya không siết chặt tay lại, dù cậu không khỏi cứng mình một chút. Chỗ máu này, thời điểm này, nỗi tuyệt vọng này... dù Dazai không nói gì, Chuuya cũng chưa từng cần hắn phải lên tiếng, ngay cả bây giờ cũng không.

"Không sao đâu," Chuuya an ủi người đàn ông trong tay mình, không màng đến chiếc cổ đã mỏi mà cúi xuống thả một chiếc hôn nhẹ tựa lông hồng lên gương mặt người kia đang ướt nước, tuy sẽ chẳng ai dám nói đó là nước mắt đau thương. "Sẽ không sao đâu, Dazai hâm à."

Dazai rùng mình, rồi sụp xuống trong tay Chuuya.

Cậu đành chấp nhận sẽ có một đêm không chợp mắt để trông cho Dazai được một giấc ngủ không gián đoạn, dù rất có khả năng cậu sẽ phải đối mặt với những đồng nghiệp đến săn tìm một Quản lý vừa phản bội lại tổ chức.

...Vậy nên, Chuuya rất ngạc nhiên vì đến sáng hôm sau, cậu lại là người kèm nhèm mở mắt.

Dazai đã không còn tung tích, chỗ quần áo vấy máu đã biến mất, và cũng không còn dấu hiệu gì cho thấy hắn đã dành cả đêm trong vòng tay cậu để cố vượt qua nỗi mất mát trước cái chết của người bạn thân.

Chuuya nhăn mặt ngồi dậy, cảm thấy cổ hơi đau. Đến khi vào phòng tắm cậu mới để ý – trên cổ cậu có một vết cắn lớn đã bắt đầu tím bầm.

"Phiền thật đấy," cậu lầm bầm trước tấm gương. Song, hơi nước trong phòng tắm cũng không thể che đi vẻ sững sờ trên gương mặt cậu khi cậu khẽ rờ tay lên vết cắn.

Thời buổi này, các Alpha và Omega đã không còn phải gánh trách nhiệm đánh dấu bạn đời. Việc một Alpha đánh dấu lên Omega mình lựa chọn bây giờ chỉ là một cử chỉ lãng mạn, chứa đựng tình cảm, chứ không còn là chuyện chiếm quyền sở hữu và quyền sinh con của người kia.

...gương mặt đỏ ửng hiện giờ của cậu chắc là vì hơi nước thôi, cậu quyết tâm nghĩ vậy.

Chuuya vẫn lên đường tới châu Âu đại lục, vẫn không hề che giấu nỗi phấn khởi trước tin Dazai cuối cùng đã ra khỏi Mafia Cảng.

Dù vậy, thứ đầu tiên mà cậu mua sau khi hạ cánh là một chiếc vòng cổ đen phủ lên vết cắn của Dazai.

Chất da mềm mại ôm lấy vết bầm như một cử chỉ âu yếm, còn Chuuya tự thấy thích cảm giác này.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro