[setosdarkness] Đọc vị trăm phần trăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Full Tacit Understanding

Tác giả: setosdarkness @ AO3

Giới thiệu truyện:

Chuuya thở.
Dazai đáp, "Công viên Yamashita." Tinh.

(Kunikida đau khổ tính thêm một điểm nữa. "Hai đứa nó rốt cuộc là làm thế nào.")
(Lucy hơi kéo kéo hai bím tóc, chăm chú nhìn cặp đôi lạ đời này ghi điểm hàng loạt, trông vừa ngưỡng mộ vừa bực mình. "Nước Nhật bị làm sao vậy ta.")

Lời tác giả: bao nhiêu cái nhố nhăng trong trò đố chữ này + tiêu đề truyện là lấy từ trong tiểu thuyết đam mỹ 'Thần cấp triệu hoán sư' mà ra.

(Cả dàn cast quyết định chơi đố chữ, để rồi tất cả mọi người đều bị sang chấn tinh thần vì khả năng thần giao cách cảm của Soukoku.)

Lời dịch giả: Trò đố chữ ở đây là một người gợi ý, một người đoán chữ ấy.

Thể loại hài bựa (crack) + fluff + humour, với sự xuất hiện của Shin Soukoku + FukuMoriFuku + Kousano + RanPoe, cùng với toàn thể những con người đáng thương ở Cục thám tử/Guild/Mafia Cảng =))))) Crack thành thần luôn, không cười không lấy tiền =)))))

Chúc đọc vui ~

-

Cái trò đó phải nói là dở hơi cực kỳ, nhưng chính vì thế mà ai cũng đồng ý chơi.

Dazai có than vãn một hai câu, chuyện đó thì quá bình thường rồi. Tất nhiên, hắn cũng nằm bẹp trên ghế như một con cá chết rồi lải nhải nào là 'không thích đâu' với cả 'bao nhiêu năm rồi mới có một ngày chán đời thế này,' nhưng trong một năm qua thì Dazai cũng đã bị thẩm vấn không biết bao nhiêu lần, chưa kể còn mấy tuần ngồi tù nữa, nên cầm chắc là hắn chỉ đang nói cho có thôi. Mà rõ ràng chính hắn cũng đang rất thích bày trò. Nhìn cái mặt cười là biết.

Chuyện bắt đầu như sau: tất cả mọi người phát hiện ra rằng Dostoyevsky vẫn chưa phải mối nguy cơ lớn nhất đối với họ, cho nên cả Cục thám tử, Mafia Cảng lẫn hai bè phái trong Guild đều đã đồng ý hợp tác để diệt trừ mối Hiểm Họa Khôn Lường™ này.

...Nhưng tất nhiên, bởi vì trong cả ba tổ chức đều có trẻ con thứ thiệt, nên nếu mà có ai muốn rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm qua bất cứ thể loại họp hành hay huấn luyện hay thực tập nào ấy—ờm. Tốt nhất là không nên bàn đến các cấp độ thảm họa sau khi mọi việc xong xuôi. Cứ bốn tiếng một lần Kunikida lại phải nuốt khan mười viên thuốc dạ dày, thậm chí ngay cả Hirotsu cũng khó mà giữ được bình tĩnh—nói chung là cực kỳ đáng ngại, vì làm gì có ai hơn được hai người này trong khâu quản lý những đồng nghiệp vắt mũi chưa sạch đâu, mà đấy là kinh nghiệm hàng năm trời ấy chứ.

Có một lần, Phòng phụ trách Siêu năng lực đã rất sai lầm đồng ý trông coi một buổi huấn luyện, để rồi một cái xe ô tô bay lên tận tầng năm và chệch khỏi mặt Sakaguchi chỉ có một chút xíu... thôi, một lần là đủ rồi.

Đó cũng là lúc ai đó nghĩ ra cái trò kinh khủng kia.

Nó đáng sợ hơn cả cái lần Kouyou bảo Akutagawa với Atsushi mặc kimono nữ cả ngày, mang tiếng là để tôn vinh truyền thống rèn luyện cho các bé trai cứng cỏi thêm sau khi được mặc đồ nữ. (Thực ra là vì Kouyou vẫn cay sau một lần hai đứa huấn-luyện-thất-bại trong phòng trà của chị, hậu quả là làm vỡ một bộ ấm chén quý, nhưng mà không ai dám nói ra.)

Nó đáng sợ hơn cả cái lần Fitzgerald giới thiệu về mô hình huấn luyện quân đội của anh ta, mà về cơ bản là cho Lovecraft xài xúc tu quấn lấy mọi người rồi để mọi người tìm cách thoát. Chưa hết, Lovecraft còn rất thích ngủ, ngủ nguyên cả ngày. Ở giữa biển. Không cần phải bàn, đến bây giờ Tanizaki nhìn thấy biển hồ vẫn còn thấy buồn nôn.

Nó còn đáng sợ hơn cả lần Fukuzawa mời mọi người đến một quán cà phê mèo để giao hảo. Lũ mèo thực sự rất xinh. Chính vì xinh mới phiền, bởi vì ai ai cũng thấy ám ảnh sau khi chứng kiến một lô xích xông các sát thủ máu lạnh đi nựng mèo, nhất là Mori còn mang theo bạc hà mèo để—không không không, ngưng lẹ, ngưng lẹ.

Cho nên mới nói, cái trò này rất dở hơi.

"Tập đoàn Mori sẽ mở tiệc," Mori nhẹ nhàng thông báo. Nhìn không được oai cho lắm, bởi trên tóc ông ta còn dính sơn màu hồng kẹo cao su, vạn sự là nhờ Elise ném sơn vào đầu tất cả mọi người trong phòng, ai bảo họ cứ chây ì ra mà không ăn bánh với bé. Trên tóc ông ta cũng có dính kẹo cao su xịn nữa, nên ai ai cũng đang nhìn đứa đầu têu là Dazai. "Chúng ta sẽ ăn uống vui chơi, sẽ có cả mấy trò để nâng cao tinh thần tập thể nữa."

Hirotsu thở dài. Tiệc tùng ở Tập đoàn Mori có ba thứ không thể thiếu:

(1) cực kỳ nhiều trò mờ ám,

(2) rất nhiều rượu với đồ ăn,

(3) trong Thời Kỳ Khủng Hoảng™ (còn được biết đến với tên gọi: Soukoku trong những năm tháng tuổi teen đầy bấp bênh và chỉ muốn phập nhau), họ cũng không thể thiếu được Tai Họa Giáng Thế.

Đương nhiên, tai họa đó cũng là thành quả của hai vế đầu, bởi vì (a) có lúc nào Dazai không dính líu tới mấy thứ mờ ám đâu? Hơn nữa (b) có một lần Dazai định ăn đến mức bội thực để tự tử, còn Chuuya thì, ờm, Chuuya không hề vui tí nào, vì sau đó anh phải đưa Dazai đến bệnh viện, mà hình như anh còn phải đóng giả một ojou-sama đang lo cho người yêu bị ngộ độc nữa. Thật sự, cả cái Mafia Cảng biết rõ chuyện đêm đó như lòng bàn tay, căn bản vì Dazai không những rất to mồm, mà còn khăng khăng muốn kể hết cho mọi người nghe xem hôm đó Chuuya đã lo phát sốt như thế nào. Ai cũng đã từng nghe câu chuyện này với nhiều chi tiết đến mức không cần thiết rồi, nên ai cũng hiểu thực ra hai kẻ này hâm dở ra sao trong chuyện tình cảm.

Tập đoàn Mori cũng có rất nhiều đối tác kinh doanh, nên tất cả mọi người đều phải đóng bộ nghiêm chỉnh. Đoán xem còn cái gì chán đời hơn các cháu tuổi teen hâm đơ? Chính là phải quản lý các cháu tuổi teen hâm đơ nọ khi các cháu ấy cứ cố làm bẩn quần áo nhau trong những dịp cực kỳ không thích hợp. Hóa đơn giặt khô lúc nào cũng đội nóc nhà, mà riêng nghĩ lại thôi cũng làm Hirotsu thấy chộn rộn trong bụng.

Nói gì thì nói, lần này vẫn còn một may mắn nhỏ nhoi.

"Mọi người không cần đóng bộ đâu," Mori nói, mỉm cười khinh bỉ. Các người làm gì có đủ tiền, là cái ẩn ý gửi đến tất cả những người trong phòng, trừ các thành viên Mafia Cảng và Fitzgerald.




Khi mà Mori nói 'mấy trò để nâng cao tinh thần tập thể' ấy, thực ra chỉ có một trò thôi.




Ban đầu, mọi chuyện tương đối êm đẹp.

Cục thám tử chơi trước.

Ranpo còn không cần nhìn mảnh giấy trong tay. Anh tự chỉ vào mình.

Bạn chơi cặp với anh là Poe đáp rất nhanh gọn, "Thiên tài sáng giá!"

Ranpo lại chỉ vào mình.

"Thám tử giỏi nhất!"

Lần nữa.

"Đeo kính rất ngầu!"

...lại lần nữa...

"Cực kỳ tốt bụng!"

...lại lần nữa...

"N-Người tôi thích nhất," Poe ngượng ngùng đáp.

"Hết hai phút!" Higuchi đang cầm bảng điểm phải nhăn mày. "Vòng này đáng lẽ ra phải dễ chứ, sao mà các anh chẳng được điểm nào. Đoán 'Yokohama' thì có gì mà khó thế hả..."

Kunikida chỉ có thể lặng thầm ôm mặt trong góc tối, tự lẩm bẩm lẽ ra anh không nên tin tưởng cho Ranpo xung phong lên trước, tên đó rõ ràng chỉ muốn được khen công khai thôi, sao không có ai nghiêm túc tí nào vậy?




Steinbeck khoa chân múa tay loạn xạ.

"...Tôi buồn ngủ quá..."

Lại múa tay khoa chân.

"...vai tôi đau..."

Steinbeck thở dài, rồi đi qua để bóp vai cho hắn.

Tsujimura phải tính điểm cho cặp này, thấy vậy bèn thì thầm với người đứng cạnh. "Hai người đó biết chơi đố chữ thế nào chứ?"

Yosano nhe răng cười. "Để tôi thử chữa vai cho cậu đó đi, xem Siêu năng của tôi như thế nào."

Suốt cả buổi tối hôm đó, Tsujimura rất khôn khéo không nhắc tới cái lưng đau của cô.




Atsushi chỉ vào Kyouka.

"Đủ sức mạnh để vượt qua bóng ma quá khứ."

Mặt Atsushi như biến dạng thành một cái nhăn mày đầy yêu thương. Cậu chỉ vào Kyouka lần nữa.

"...bỏ lại bóng tối để theo đuổi ánh sáng... ha, can đảm đó."

Atsushi suýt nữa lăn quay trên đất, tiếp tục chỉ vào Kyouka.

"Được Ozaki-san nuông chiều."

"Hết giờ rồi," Chuuya chán nản đáp, vẩy tay một cái để kéo Akutagawa lại bằng trọng lực trước khi cậu ta kịp bóp cổ Atsushi can tội không ghi được điểm nào. Về phần Atsushi, cậu ta đang rất cố gắng được cưỡi Akutagawa, vì với tư cách một công dân lương thiện thì có vẻ như cậu ta thấy rất hứng sau khi nghe người mình thích nói ra vài lời (tương đối) tốt đẹp về bạn mình. Dị đừng hỏi. "Ai bảo cậu cứ thích ra vẻ, cái từ cậu phải đoán chỉ là 'thiếu nữ' thôi."

Higuchi khóc lóc tại sao cậu người hổ ở Cục thám tử không chịu chỉ vào cô, để lỡ mất cơ hội ngàn vàng được nghe senpai nghĩ gì về mình.

Sau lượt đó, Atsushi phải tránh ánh mắt hình viên đạn (của Lucy) và mấy mũi dao nhọn đáng ngờ (của Yosano).




Ở đằng sau, Dazai đang trộn ớt vào thức ăn cho mọi người, không quên bỏ thêm mấy vốc muối vào đồ uống.




Lucy chơi cùng Kyouka khá là đáng gờm.

...ở một điểm thôi.

Kyouka chỉ lên chỏm đầu Atsushi.

"Rỗng tuếch!" Tinh.

Kyouka chỉ tiếp đến má Atsushi.

"Bất cẩn!" Tinh.

Kyouka chỉ vào miệng Atsushi.

"Chazuke!" Tinh.

Rồi lại chỉ vào miệng Atsushi.

"Tham ăn!" Tinh.

Sau đó chuyển qua áo Atsushi.

"Bừa bãi!" Tinh.

Bởi vì những người chơi trước đều thất bại thảm hại, hai người này hiện tại đang dẫn đầu.

Atsushi chỉ có thể lặng lẽ than khóc, "Kyouka-chan, sao em ác thế?"

Akutagawa vẫn cáu tiết vì bị thua (ít nhất thì bây giờ cậu cũng thoát được khỏi trọng lực của Chuuya rồi, căn bản vì Chuuya còn đang bận tét tay Dazai mỗi lần hắn định nghịch thức ăn), nên chỉ khịt mũi một cái.

"Gọi cậu là một thằng đần tham ăn bừa bãi đúng quá rồi còn gì hả jinko."

(Sau đó, Kouyou tham gia 'Hội Phụ Nữ Đi Lườm Atsushi,' vì chị không thích Kyouka biết nhiều về Atsushi như vậy một chút nào.)




Cặp của Kouyou và Hirotsu ghi điểm tương đối cao, ngang với cặp Kyouka-Lucy. Hirotsu nghi ngờ là Kouyou cố tình.

Ai cũng nghĩ là cặp Higuchi-Akutagawa sẽ tương đối thuận lợi, nhưng rồi Higuchi lăn ra khóc sau khi đoán đúng từ đầu tiên (quả sung), nên chẳng mấy chốc đã hết hai phút.

Chuuya-Elise vươn lên dẫn đầu, làm cho tất cả mọi người phải tự hỏi vì sao một Quản lý Mafia Cảng lại biết nhiều đến thế về các hãng thời trang, tên các công viên giải trí với màu chì Crayola. (Mori kêu ca tại sao không được ghép cặp với Elise, nhưng rồi bị Elise lơ đẹp như thường lệ.)

Fukuzawa với Kunikida chơi tương đối ổn, dù là Kunikida suýt bị khủng hoảng tinh thần ở đoạn giữa vì bị bắt phải kể tên quá nhiều giống mèo.

Fitzgerald không chịu chơi mấy trò dành cho dân thường thế này còn Steinbeck thì thụi hắn một quả vào xương sườn. Alcott cố gắng giảng hòa, chỉ có suýt chút nữa đã gây ra một cuộc bạo loạn quy mô nhỏ.

Hai anh em nhà Tanizaki phải xin thua, vì đối với Naomi 'im lặng' có nghĩa là được luồn tay vào dưới áo anh mình. Kunikida đứng ra xin lỗi cho hành vi rất mất thể diện của đồng nghiệp. Sau đó Tanizaki cặp với Kenji, cứu vãn được chút điểm số.

Hai anh em nhà Akutagawa cũng có điểm khá cao, nhưng không ai nhớ họ chơi như thế nào. Đúng là ninja thực thụ.




Ango nhìn vào bảng điểm. Ango thở dài.

"Chúng ta hết cách rồi ha?"




Họ quyết định giảm độ khó. Giao tiếp không lời có vẻ là đòi hỏi hơi cao quá nhỉ?




"Ngăn tủ thứ hai," Mori dài giọng.

"Thuốc độc." Rèèèèè.

"Thực ra là 'thuốc đau dạ dày'," Mori chỉnh lại 'ông bạn cũ.' "Tôi đâu có giữ thuốc độc ở mấy chỗ dễ tìm đâu."

Fukuzawa quả thực đã cười rồi mới nói, "Thôi tiếp đi," khiến cho toàn Cục thám tử phải tự ngẫm lại về rất nhiều, rất nhiều điều, đặc biệt là về Câu Chuyện Bạc Hà Mèo và Câu Chuyện Khăn Quàng Đắt Tiền nào đó.

"Thời tiết đẹp."

Fukuzawa nhanh chóng đáp, "Công viên mèo." Tinh.

"Tóc."

"Giữa lưng." Tinh.

"Vỏ kiếm."

"Kabuki-cho." Rèèèèè.

"Fukuzawa-dono, ông sắp bị lẫn à? Ông dùng vỏ kiếm để dọn giặc ở Shinjuku mà, đâu phải Kabuki-cho."

"Tôi xài vỏ kiếm ở cả Shinjuku Kabuki-cho nhé." Fukuzawa nheo mắt. "Cái lần ở Shinjuku phải hơn mười năm rồi, đúng chứ?"

"Thì sao?"

Fukuzawa không đáp, chỉ gật đầu.

"Kissinger."

"Độc thoại." Tinh.

"Trả đũa."

"Điện thoại." Tinh.

"Vô vị," Mori nói, nở nụ cười sắc lạnh.

"Hợp tác," Fukuzawa bắn trả. Tinh.

Tất cả mọi người—trừ một số ít—đều rớt hàm trước màn thể hiện của hai vị lãnh đạo.

Kouyou chỉ lắc đầu. "Sếp tôi thật là đáng xấu hổ."

Yosano nhè nhẹ vỗ lên tay chị, rồi để nguyên tay ở đó sau khi thấy Kouyou không rút kiếm ra chặt tay cô. "Đừng lo, Chủ tịch chúng tôi cũng đáng xấu hổ cực kỳ."




(Trong suốt màn này, Dazai liên tục bắn hạt đỗ với ti tỉ thứ đồ ăn nhỏ khác về phía Mori. Kunikida nuốt khan năm viên thuốc dạ dày cùng một lúc. Kunikida muốn đuổi Dazai sang góc tạm nghỉ—nhưng rồi anh nhìn thấy Chuuya, và rồi anh nảy ra một ý nghĩ cực kỳ hay ho, cực kỳ đáng sợ.)




"Đi chơi đố chữ đi," Kunikida ra lệnh, chỉ về phía Chuuya. "Với cậu ta ấy."

Dazai chỉ kêu ca có năm lần, nên đáng lẽ ra lúc đó anh phải đánh hơi được gì rồi.




"Nhiệm vụ thứ mười sáu."

"Nhảy dù." Tinh.

"Thứ mười hai."

"Kimchi." Tinh.

"Chó săn cừu Đức."

"Bờ vực." Tinh.

"Việc thứ năm trong danh sách cậu cần làm."

"Bóng bay khí nóng." Tinh.

"Món cậu nấu cuối tuần trước."

"Sukiyaki bò. Khốn nạn, tôi biết là cậu lấy trộm mà!" Tinh.

("Buồn ói quá đi," Ranpo nói, vì Dazai đang cười rạng rỡ hơn, sến súa hơn, còn Chuuya thì lúc nào cũng trả lời được trong vòng hai giây.

"Tôi thấy dễ thương mà," Poe đáp, chỉ ghen tỵ một chút xíu thôi, vì đọc vị người khác cũng chỉ đến thế này là hết cỡ.)

"Cậu thích cái này năm mười sáu tuổi."

"Thư pháp." Tinh.

"Cậu có bao nhiêu đôi tất rẻ tiền."

"Hai mươi lăm, không có rẻ tiền ở đây!" Tinh.

"Cái lần mà tôi đâm hỏng xe."

"Khoai tây xoắn." Tinh.

"Cái trò mà tôi chơi thứ ba tuần trước."

"Civilizations VI." Tinh.

("Mình có cần xem lại hệ thống an ninh ở ký túc không nhỉ?" Atsushi khe khẽ hỏi.

"Dazai-san không cứ phải ở ký túc mới chơi được trò đó," Kyouka đáp, làm cho Atsushi thấy tê cả đầu. Bởi vì! Cậu đã tin tưởng Dazai với Chuuya nói rằng hai người họ ghét nhau hệt như cậu ghét Akutagawa! Thì ra là có hàm ý cả! Cậu cảm thấy bị cả thế giới phản bội.)

"Cậu có mấy cái điện thoại."

"Ba." Tinh.

"Cái mà cậu lúc nào cũng quên mua."

"Bột ngô. Chết cha lại quên mua rồi!" Tinh.

"Mì ăn liền ngon nhất."

"Hoa lơ." Tinh.

("Hai người họ có chịu hôn nhau không?!" Higuchi gằn giọng, bởi vì đã hết giờ mà Dazai với Chuuya vẫn cứ nhìn nhau không thôi, để cho mọi người trong phòng đều thấy cần phải hạ nhiệt độ điều hòa thêm một chút. "Thánh thần thiên địa ơi, con sống không uổng rồi.")

(Kouyou lại khác, chỉ đưa tay lên trán lặng lẽ xoa thái dương. Chị không thể tin là Chuuya ăn mì nhiều đến độ có được một loại ngon nhất. Đây rõ ràng là học theo thói xấu của Dazai.)

(Còn Ango, bởi vì anh biết Dazai là hạng người sẵn sàng chơi bẩn chỉ để dọa mọi người sợ vãi mật, nên Ango đã lén đột nhập vào hệ thống theo dõi cài đặt sẵn trong phòng này. Để rồi nhận được một đoạn mã Morse từ nhịp tim Dazai:

... - --- .--. / - .-. -.-- .. -. --. / - --- / . .- ...- . ... -.. .-. --- .--. / --- -. / -- -.-- / .... . .- .-. - -....- - --- -....- .... . .- .-. - / .-- .. - .... / -.-. .... ..- ..- -.-- .- .-.-.-

Dịch: Đừng có hòng nghe lén tôi tình tứ với Chuuya.

....)




Bởi vì bọn họ đều có máu M (trong thâm tâm), nên bọn họ thách Dazai với Chuuya thử chơi trò này mà không nói.

Dazai chỉ mè nheo có ba lần, nên đáng lẽ ra ai nấy đều phải biết trước là họ sẽ rất hối hận sáng nay đã xách mông ra khỏi giường để đến đây.




Trừ Dazai với Chuuya, tất cả mọi người túm tụm lại để nghĩ những từ khó nhất có thể.

Ango không thèm bảo họ là không đời nào họ thắng được Soukoku đâu—vì Dazai có thể chỉnh nhịp tim để tạo mã Morse, còn Chuuya đã nhạy cảm với nhịp tim của Dazai đến mức có thể hiểu ngay lập tức mà không cần thiết bị hỗ trợ. Ango cho rằng đây là vì Chuuya là vật chủ của Arahabaki, cho nên anh có thể làm được những thứ hết sức điên khùng—vì nếu không phải vậy thì chỉ có thể là vì Chuuya đã đồng điệu với Dazai đến mức thế rồi, mà cái số phận đó thuộc về ai thì cũng quá đáng thương.

Những ai đã từng chứng kiến năm tháng tuổi teen của Soukoku thì không hơi đâu phí sức đi ngăn họ—đơn giản vì Soukoku là bất bại trong mấy trò thế này. Không những vậy, Kouyou với Hirotsu còn rất hào hứng cho thêm mấy từ đáng xấu hổ (ví dụ như yêu thương, ôm ấp, thân nhiệt, hôn Eskimo) để Dazai tha hồ đoán.

Ranpo thì đang mải nhồi kẹo vào bụng, căn bản vì anh không cần đến Siêu Suy Luận để biết được vụ này sẽ thành ra thế nào.

Atsushi xài phần mềm chọn trang ngẫu nhiên trên Wikipedia để hòng đánh bại Soukoku.

Mori theo dõi từ đầu đến cuối, trong lòng chỉ thầm nghĩ, rồi sẽ đến một ngày Dazai nhận ra hắn muốn quay trở về Mafia Cảng. Hô hô hô, y như kế hoạch ban đầu.




Ở phòng bên cạnh, mang tiếng là ngồi đợi lượt chơi tiếp theo, Dazai và Chuuya đang... rất bận. Bận lấy thức ăn oánh nhau một cách tương đối kiềm chế. Ví dụ như Dazai quệt kem bánh lên mặt mình rồi tự liếm đi đầy khiêu khích. Hay là Chuuya hút đánh 'xoạt' một cọng mì để trả đũa, khiến cho Dazai trông sốc cực kỳ.




Chuuya nhướn bên mày trái.

"Đại Tây Dương." Tinh.

Chuuya nhướn bên mày trái thêm hai mi-li-mét nữa.

"Chiến Tranh Trăm Năm." Tinh.

Một chớp mắt chậm.

"Kim tự tháp." Tinh.

Chuuya thở.

"Công viên Yamashita." Tinh.

(Kunikida đau khổ tính thêm một điểm nữa. "Hai đứa nó làm thế nào vậy.")

Chuuya liếc nhìn chữ tiếp theo, cười gằn rồi vò tờ giấy lại, đoạn nhào tới bóp cổ Dazai.

Dazai chỉ cười, nhún mình tránh sang bên khác. "Anton van Leeuwenhoek." Tinh.

(Lucy hơi kéo kéo hai bím tóc, chăm chú nhìn cặp đôi lạ đời này ghi điểm hàng loạt, trông vừa ngưỡng mộ vừa bực mình. "Nước Nhật bị làm sao vậy."

"Chỉ có họ như thế thôi," Kyouka lặng lẽ đáp. "Nước Nhật thật ra không có vấn đề gì cả.")

Chuuya đảo mắt một lượt.

"Đi leo núi."

Hơi xoắn ngón tay.

"IKEA."

Hơi hơi, chỉ hơi chút thôi, dịch sang bên cạnh.

"Ngày lễ Thất Tịch!"

(Akutagawa mê mải nhìn. Rồi cậu quay sang gườm gườm nhìn Atsushi. "Chúng mình cũng phải được như thế đó, jinko."

Atsushi trông như thể Giáng Sinh năm nay đến sớm. Cứ đến Giáng Sinh là cậu sẽ được rất nhiều phiếu ăn chazuke mà. "T-T-Tôi cũng muốn đáp lại. Đáp lại cậu á."

"Rồi khi đó Dazai-san sẽ thấy tự hào về tôi."

"...Ồ.")

Chuuya cắn môi trên.

"Bánh phô mai." Tinh.

Nghiêng mình nhún vai một cái.

"1898." Tinh.

Hơi bĩu môi lại.

"Dừa non." Tinh.

Chuuya thở thêm lần nữa, có gì khác lần trước anh thở à? Không ai hiểu nổi. Không ai, ý là không ai ngoại trừ Dazai.

"Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese." Tinh.

(Kunikida không thể tin nổi, chỉ chầm chậm lắc đầu. "Bây giờ rõ ràng là chỉ đang ra oai thôi. Làm sao—?"

Kouyou thì thầm, "Đây vẫn chưa phải kinh khủng nhất đâu."

Ai nấy trong Mafia Cảng đều rùng mình kinh hãi, còn những người khác sáng suốt không hỏi gì thêm.)




Tất nhiên là Soukoku thắng đẹp. Ai ai cũng cảm thấy may mắn vì không có nhiều thiệt hại về tài sản cho lắm, trừ vụ sang chấn tinh thần. Với cả có chút ghen tỵ vì họ có một... mối quan hệ như thế. Có thể còn cả chút tuyệt vọng nữa, vì để Soukoku làm #Cặp_đôi_hoàn_hảo thì cũng được thôi, nhưng thế cũng chẳng khác nào thừa nhận Dazai Osamu là hình mẫu người yêu lý tưởng.




Ango nhìn chiến thắng tuyệt đối của Soukoku rồi thảo một văn kiện trình lên chính phủ Nhật.

Gửi Soukoku đi đánh kẻ địch mới. Những người còn lại sẽ hỗ trợ.

Có vẻ như đó là chiến lược ổn nhất rồi.




"Đọc vị chibikko thật là ghê quá đi," Dazai mè nheo.

Chuuya vặc lại, "đọc cậu còn kinh hơn."

Nói thì cứ nói thôi, nhưng may mắn là tất cả mọi người đều đã xỉu vì ăn quá nhiều/uống quá nhiều/đang cố gắng quên đi thất bại thảm hại dưới tay Soukoku trong màn đố chữ.

Dù sao thì, cứ nhìn cái cách họ đang cầm tay mỉm cười với nhau ấy, ai cũng sẽ biết họ cảm thấy những gì thôi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro