[Insomnia_Productions] Chỉ lần này thôi (đừng có quen thói đấy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Just This Once (Don't Get Used To It)

Tác giả: Insomnia_Productions @ AO3

Lời tác giả: Dazai gặp lại Chuuya sau cái ngày họ kích hoạt Ô Trọc—chỉ có điều, người cộng sự cũ của hắn bây giờ cứ một mực tránh mặt Dazai, thậm chí còn không thèm đáp lại những lời hắn trêu chọc. Mà đương nhiên hắn không thể để như thế được rồi.

Lời dịch giả: Bối cảnh lấy sau chương 31 trong manga, là phân đoạn Soukoku chiến đấu với Lovecraft đó. Thể loại fluff + hurt/comfort, cũng là kiểu fluff khiến toi khóc như chóa luôn, thế nên là, ờm. Mà cũng có thể do toi bị hâm thôi =)))))

-

"Cậu liệu mà... đưa tôi về... an toàn đấy nhé." Chuuya chỉ có thể thì thào những lời đó trước khi gục xuống, thậm chí anh còn không biết tại sao, hay nói thế để làm gì—dù sao thì trước đây anh đã trót tin Dazai một lần, mà lòng tin ấy cũng chính là nguyên nhân cho thảm cảnh ngày hôm nay đây. Nhưng vì anh đã mệt, mệt lắm—lại còn nặng lòng tương tư, anh cay đắng nhủ thầm—nên thôi, nói thì cứ nói đi vậy.

Liếc nhìn kẻ anh đã từng gọi là cộng sự, Chuuya chỉ thấy Dazai mỉm cười dịu dàng, đáp, "Cứ để đó tôi lo, cộng sự à."

Anh đoán là hắn cố tình, vì cái chữ đó vẫn khiến anh phải dở khóc dở cười, nhưng anh cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, khi mà những thứ trong tầm mắt đã bắt đầu nhòa đi và chìm vào bóng đêm.




Đương nhiên, Dazai để mình anh lại.




Mấy tiếng sau, Chuuya mở mắt dưới một vòm trời như mực có ánh bạc giăng giăng, nghe tiếng trái tim mình vỡ gọn ghẽ thành hai nửa.

À ừ thì. Gọn ghẽ thì không đúng lắm, cũng không hẳn là vỡ. Nói đúng hơn phải là: vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ li ti sắc lẹm găm vào cổ anh và đâm vào đáy mắt. Ngẩng đầu nhìn quanh, anh biết đám người của Guild đã rời đi, ở mé tay trái anh còn có áo khoác gọn ghẽ đặt bên dưới chiếc mũ đã được tìm lại. Cúi đầu kiểm tra, Chuuya cũng thấy trên người không còn vết máu. Như vậy là Dazai đã gấp đồ lại, còn lau sạch máu, rồi mới bỏ rơi anh.

Tử tế thật.

Từng thớ thịt trên người anh đều căng lên phản đối lúc Chuuya ngồi dậy, choàng áo khoác lên hai cánh tay bầm dập, rồi lơ đãng vơ lấy chiếc mũ đội lên mái tóc lấm bụi đã rối bù. Anh hơi loạng choạng một, hai, ba lần, đoạn tự gồng nhịp chân mình tiến đến căn nhà nhỏ. May là Q vẫn say ngủ, nằm bất tỉnh trên nền nhà từ lúc họ để thằng bé lại đây. Gương mặt nó có một vẻ yên bình—khác hoàn toàn so với những thành viên mafia được chuyển về trong túi xác, khuôn mặt họ biến dạng sau tất cả những đau đớn sợ hãi phải gánh chịu từ lời nguyền của con búp bê. Chuuya tìm thấy dao mình trong túi áo; trong một thoáng chốc, anh mân mê nó, cân nhắc trong yên lặng. Anh có thể giết thằng bé ngay lúc này rồi đổ lên đầu... cái thứ đó. Anh biết Thủ lĩnh sẽ không nói gì. Ngay cả Mori cũng có phần e ngại Q. Còn anh, anh có lý do gì để không sợ?

Q cực kỳ nguy hiểm. Nó như một quả bom hẹn giờ, một con quái vật. Nó—

Nó cũng là một đứa bé con, lẻ loi trong bóng tối với một Siêu năng mà chính nó cũng không cách nào làm chủ.

Chuuya thở dài. Cố vận ra nốt chút khí lực còn sót lại, anh đặt đứa trẻ đang ngủ lên lưng mình bằng Siêu năng, rồi bắt đầu chậm chạp lê bước về nhà.


-


Chả lẽ nào Dazai tự dưng lại phải đi chạy việc vặt. Về cơ bản thì đêm qua hắn vừa ra tay cứu cả thành phố, thậm chí còn xách thêm về con búp bê sát nhân của thằng oắt con Q để cho an toàn. Đáng lẽ ra lúc này hắn phải được đi chơi rồi, thật là, nhưng rồi Kunikida lại bắt hắn đi mua... gì nhỉ? Kẹp giấy à? Hay là hộp đựng? Chậc, quan trọng gì, nói chung là văn phòng phẩm thôi. Ít nhất thì hôm nay trời rất quang, còn đượm một màu xanh ngắt. Nhưng kể cả thế thì hắn vẫn không cách nào rũ đi được một cảm giác rất lạ từ sáng cho đến giờ...

Đột nhiên Dazai đâm sầm vào một cỗ hơi ấm bé tẹo. Không cần nhìn xuống, hắn đã biết ngay vì sao hắn thấy bứt rứt trong người.

"Chuuya~! Trông cậu có vẻ không sao nhỉ, nhưng mà hình như cậu vừa lùn đi à?" Giọng nói tươi rói ấy đến rất tự nhiên—đến lúc này thì chuyện hắn trêu cái giá mũ đã trở thành việc lẽ tất dĩ ngẫu. Đó như một dạng thông lệ vậy—thông lệ như kiểu người kia chắc chắn sẽ quay phắt lại, tức giận đến run lên, rồi bắt đầu quát vào mặt hắn một mớ tiếng Nhật tiếng Pháp loạn cào cào.

Vậy nên hắn đã không khỏi ngạc nhiên khi mà Chuuya chỉ nhìn hắn trong chốc lát—một xúc cảm không rõ hiện lên chớp nhoáng trong sắc xanh—rồi bước vòng qua Dazai, vóc dáng lặng lẽ còn nhỏ bé hơn ngày thường cứ cộc cằn mà len qua đám đông. Chưa được vài giây, cậu ta đã mất dạng.

Chôn chân dưới đất, Dazai không đuổi theo cậu ta.




"Giời ạ—Dazai! Cậu chây ì ra cả chiều rồi đấy, thậm chí cậu còn chưa đi mua máy bấm lỗ tôi bảo nữa! Nhấc mông lên đi viết báo cáo đi."

"Nhưng mà Kunikida-kun à," Dazai nằm ườn trên chiếc ghế dài, cất tiếng mè nheo. "Tôi đang bị sốc đấy."

Kunikida bắt đầu gầm gừ, còn Tanizaki phải đặt tay lên vai anh an ủi, vừa thì thầm vừa chậm rãi dẫn anh khỏi chỗ Dazai, "Thôi nào, nào, không cần cáu đâu, kệ hắn..."

Atsushi thế chỗ cho anh—dù gì thì cậu người hổ này vẫn là người mới, với một tâm hồn tươi sáng chưa bị tay cựu mafia này giày vò cho dập bẹp. "Sao thế, Dazai-san? Lúc anh đi ban nãy vẫn không sao mà..."

Dazai kêu lên một tiếng mệt mỏi, quay mặt lên nhìn trần nhà. "Tôi vừa gặp Chuuya xong, cậu ta lại dám kệ tôi chứ!"

Bầu không khí trong văn phòng như đông đặc lại. Bàn tay Tanizaki đặt trên vai Kunikida trông không giống an ủi mà giống kiềm chế nhiều hơn.

"Dazai," Kunikida gằn từng chữ. "Có thế thôi mà cậu ăn vạ cả ngày đó hả? Vì có người kệ cậu hả?! Ai chả kệ xác cậu!"

"Nhưng cậu là cậu, người ta thì khác chứ!" Dazai đáp. "Chuuya chưa bao giờ kệ tôi, cậu ta không thể kệ tôi được!" Hắn nhỏ tiếng hơn, giọng nói nhuốm vẻ thất vọng. "Vậy mà, hôm nay thì có... thậm chí tôi đã gọi cậu ta lùn... rốt cuộc là vì sao..." Dazai ngồi dậy đưa tay lên cằm, nhìn ra bên ngoài như đang chìm vào mông lung. Ở một góc phòng, Yosano với Atsushi đang hướng dẫn cho Kunikida tập thở thật sâu, thật chậm rãi.

"Nếu cậu cứ chảy thây ra như thế ấy," Ranpo nói, "thì đi gặp người ta đi."

Dazai chớp mắt nhìn chàng thám tử, hỏi lại, "Tôi làm thế làm gì?"

Nghe giọng nói của Ranpo cũng đủ để thấy anh khó chịu thế nào. "Bởi vì cậu muốn gặp người ta, rõ rành rành ra đấy." Anh xua một tay. "Mà kể cả không ấy thì cậu cũng biến đi. Trò tương tư của cậu làm tôi phát mệt."

Dazai sặc khan. "Tương tư á—?! Vì Chuuya hả?!"

"Ừ đấy. Rõ ràng." Anh đeo kính lên, gõ gõ vào gọng kính. "Giờ thì biến đi, đừng để tôi phải nêu bằng chứng."

Dazai biến.

(Nhưng vẫn phải nói, làm gì có bằng chứng nào.)




Tìm được Chuuya không tốn nhiều thời gian. Cậu ta không bao giờ đi làm sau khi kích hoạt Ô Trọc—khả năng cao là cậu ta chỉ cố gắng quay về căn cứ Mafia Cảng, viết báo cáo rồi về nhà. Vì Dazai biết Chuuya ở đâu, sau vô vàn những lần đột nhập từ thời họ còn niên thiếu, nên hắn cũng biết chính xác phải đi đâu để tìm cái giá mũ của mình.

Khụ. Chỉ là cái giá mũ thôi.

Đến khi tới nơi, Dazai bấm chuông, biết rõ là Chuuya ghét tiếng chuông cửa thế nào—đã từng có một thời Chuuya treo biển dặn mọi người hãy gõ cửa, nhưng rồi cũng phải gỡ xuống sau khi Dazai ghi thêm chữ 'mình em' bên cạnh. [1] Nghe tiếng lầm bầm trong nhà, hắn chút nữa đã cười, nhưng ngay sau đó cũng nghe thấy tiếng chai lọ đổ trên nền đất.

"Chết cha—tới đây!" Cánh cửa bật mở, vẫn như mọi khi. Hắn đã từng cố luyện cho cậu ta bỏ thói quen này, nhưng người cộng sự của hắn trước nay vẫn tin người như vậy. Chẳng hiểu sao cậu ta sống được lâu thế. "Ồ." Chuuya thần người, mặt không biểu cảm, nhưng trong đôi mắt mở to ấy có rất nhiều xúc cảm tạp giao.

"Chuu—" Dazai lên tiếng, vừa vặn để cánh cửa đóng sầm trước mặt.

"Biến đi," Chuuya đáp lại từ bên trong, nhưng lời nói ra cũng không còn lực. Với một người vốn nóng tính như vậy, giọng nói u ám kia có phần không được tự nhiên. "Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu."

"Nhưng mà Chuuya à ~ Tôi lo lắm đó! Ban nãy cậu chả để ý gì tới tôi cả. Không bình thường tí nào."

"Lo cái con khỉ ấy. Cậu biết cái gì mà bình thường với không bình thường?" Chuuya cười khô khốc. "Bốn năm rồi đấy."

"Nhưng mà cậu vẫn thế mà, Chuuya. Nóng tính y hệt như cũ, lại vẫn còn đội mớ mũ rẻ tiền ấy nữa."

"Biến mẹ cậu đi," Chuuya vặc lại. Có một tiếng nện trầm đục, Dazai biết cậu ta vừa đạp cửa cảnh cáo. Quả nhiên, cậu ta chưa thay đổi gì. Dazai thầm nghĩ, trong thoáng chốc thôi, tại sao hắn lại nở nụ cười gần như... trìu mến khi nghĩ vậy.

"Cậu cứ lơ tôi là tôi không đi đâu ~"

Chuuya gằn giọng, âm thanh nhỏ xíu qua lớp gỗ. "Cậu không để tôi một mình được à? Cậu hay làm thế lắm cơ mà?" Vài giây sau đó chỉ còn tiếng lầm bầm không rõ, ngày càng mờ nhạt sau khi Chuuya đi vào nhà.

Đến lúc đó, hắn mới nhận ra. Rõ ràng chỉ còn một cách. Dazai bắt đầu bấm chuông. Lại bấm chuông. Lại bấm tiếp. Lại bấm nữa. Lại—

"Đi chết đi, Dazai khốn nạn!" Cánh cửa bật mở một lần nữa, lần này không đóng ngay lại, vừa đủ để Dazai nhìn kỹ cộng sự cũ của mình.

Trông cậu ấy như chết trôi vậy.

Tất nhiên, Chuuya đã tắm rồi—sau mỗi lần kích hoạt Ô Trọc, Chuuya đều sẽ ở lỳ trong phòng tắm suốt nhiều giờ đồng hồ, kỳ cọ trên người cho đến khi da cậu phải ửng lên, tựa như những xoắn ốc màu máu vẫn còn đó, ngay bên dưới lớp da, mà cậu chỉ cần kỳ đủ mạnh sẽ mất đi được. Bụi đất trên tay cậu đã nhường chỗ cho những mảng loang tím bầm, quầng thâm dưới mắt tương phản hoàn toàn với sắc mặt tái xanh. Chuuya trước giờ vẫn trắng trẻo—thậm chí là hơi cớm nắng—nhưng hôm nay cậu chỉ còn tái nhợt. Tóc cậu ấy rối, chẳng giữ được vẻ chỉn chu thường ngày. Và cho dù lưng cậu vẫn thẳng với vẻ ngạo khí sương giá học được từ Kouyou, thì một tay cậu ấy vẫn đang run lên, phải bám vào cạnh cửa để chống đỡ.

Không có gì lạ cả, đương nhiên rồi. Dazai đã nhìn thấy cảnh này quá nhiều từ thời niên thiếu, sau vô vàn những lần phải đưa người cộng sự hôn mê về nhà để chăm lo, mà thường thì hắn sẽ luôn ở qua đêm vì trời đã về khuya, cũng một phần vì nhà của Chuuya luôn ấm hơn nhà của chính hắn.

Không có gì lạ cả, nhưng tim hắn vẫn siết lại, chỉ một chút thôi, khi hắn nhìn thấy cậu ấy đứng đó vờ như không có vấn đề gì cả. Nhưng thế này không đúng, vì Dazai đâu có tim, mà kể cả có thì nó cũng chẳng siết lại bao giờ, nhất là vì một người mà Dazai không để ý tới.

Dazai không hề để ý tới Chuuya—nhưng thấy cậu ấy tổn thương thế này chỉ khiến hắn phân vân không biết nên đi quét sạch tụi Guild Mori, hay là ôm lấy Chuuya tại đây và không bao giờ buông ra nữa.

Hoặc là cả hai. Tốt nhất là cả hai đi vậy.

"Sao vậy hả?" Chuuya cáu, làm Dazai bừng tỉnh. "Cậu đến làm gì?"

"Đến để chăm cậu, hỏi lạ thế," Dazai cười, thấy may mắn là hàng năm trời giả bộ cũng đủ để hắn che giấu tâm tư. "Tôi lúc nào cũng chăm cậu mà."

Chuuya lườm hắn, ánh mắt dữ dằn. "Cậu muốn chăm cho tôi ấy hả?" Cậu hơi cao giọng, đoạn liếc nhanh qua nhà hàng xóm, sau đó gắng gượng hít một hơi sâu để điều chỉnh lại. "Cậu đến hơi chậm rồi đấy. Tôi tự xử lý được rồi, cậu bỏ tôi lại giữa rừng còn gì."

Dazai xịu mặt. "Nhưng mà Chuuya, tôi—"

"Im đi." Chuuya đặt tay lên nắm cửa. "Cậu có muốn nói gì thì tôi cũng không muốn nghe. Tôi tự xử lý rồi, cậu đi được rồi đấy."

Làm bộ như đang nhìn Chuuya từ đầu đến chân, Dazai nhướn một bên mày. "Thế thì cậu làm hơi kém đó. Nhưng mà có bao giờ cậu giỏi cứu thương đâu. Cậu có nhớ vệ sinh vết thương không đấy?" Một thoáng im lặng của Chuuya là đủ. "Biết ngay là quên mà." Dazai thở dài. "Nghe tôi đi mà, Chuuya, chỉ có tốt cho cậu thôi."

"Tại sao tôi phải tin cậu?" Những lời ấy nhạt thếch, khô khan, không có mảy may tình cảm, nhưng Dazai phải sững lại. Chuuya lặp lại, "Tại sao tôi phải tin cậu chứ?"

Dazai nặn một nụ cười. "Cậu không nên tin tôi. Nhưng cậu không cần phải tin tôi để cho phép tôi chăm cho cậu mà."

Hắn thấy đau, thật sự, đau hơn nhiều so với tưởng tượng, vì phải đến lúc đó Chuuya mới chịu lùi lại, nghiêng mình để hắn vào nhà.

(Nhưng mà sau đêm qua, hắn còn có thể ngạc nhiên sao?)

Dazai theo Chuuya vào phòng ngủ. Trên giường có một hộp thuốc sơ cứu để mở, đồ bên trong vẫn chưa ai động vào. Chuuya ngồi ở mép giường, hệt như cậu ấy vẫn ngồi ngày trước, không nói dù chỉ một câu. Dazai không biết liệu có phải vì cậu ấy đã quá mệt không, nhưng hắn cũng yên lặng, chỉ nhẹ nhàng lấy bông chấm thuốc lên miệng vết thương của Chuuya, dần dần nhuộm chúng thành sắc vàng. May là lần này không phải khâu. Dazai vẫn nhớ lần cuối họ kích hoạt Ô Trọc để làm nhiệm vụ, nhớ rằng cả người họ đã sũng máu khi về được đến nhà của Chuuya, trên ngực cậu ấy còn một vết thương mở lớn. Lần này thương thế đỡ nghiêm trọng hơn—dù Chuuya đã kiệt lực, nhưng ít nhất những thương tích ngoài da này chỉ cần mấy ngày sẽ khỏi. Nhưng mà vẻ mệt mỏi ấy... Chuuya dường như sắp ngủ rồi. Hắn không muốn đánh vỡ khoảng yên lặng ấy, không muốn phải đánh thức Chuuya, nên Dazai gần như phải ép mình cất tiếng sau khi đã xong xuôi, hộp sơ cứu cất gọn sang bên cạnh.

"Chuuya?"

Chuuya hơi giật mình, đôi mắt thất thần hơi sắc nét lại một chút. "Hả?"

"Tôi xong rồi." Giọng của Dazai dịu dàng đến lạ thường, hắn biết. Đây là giọng nói hắn vẫn dùng trong những lúc này, sau bao năm qua vẫn dễ dàng có lại được. "Cậu ăn được không?"

Chuuya lắc đầu.

"Vậy uống một tí nhé?"

Chuuya liếc nhìn cái chai ở dưới sàn, nhưng rồi vẫn nhăn mặt lại, lắc đầu.

"Được rồi." Dù vậy Dazai vẫn cho cậu ấy uống một cốc nước, trong đầu đã tính đến chuyện khác. Chỉ còn một việc phải làm trước khi cho Chuuya đi ngủ, nhưng đã trải qua quá lâu, lâu đến độ hắn không biết những lời tiếp theo sẽ được Chuuya đón nhận nhẹ nhàng hay găm một con dao vào cổ. Sau bốn năm biệt tích, đã có rất nhiều thứ hắn không còn quyền được làm, mặc dù bình thường thì hắn vẫn cố tình làm hết quá nửa. Lúc hắn còn đang phân vân không biết nên hỏi hay không, tay Chuuya đã chạm nhẹ tới. Cậu ấy với tay lên tủ đầu giường, cầm lên một thứ, rồi đặt vào tay Dazai—một chiếc lược chải đầu. Qua ngần ấy năm cẩn thận rèn giũa, Dazai vẫn không ngăn được nét cười trên mặt.

Ngồi xuống cạnh Chuuya trên giường, hắn ngồi vào giữa, để cậu ấy hơi dịch lại ngồi khoanh chân, rồi bắt đầu đưa lược gỡ từng nút tóc rối. Có rất ít người trên thế giới này được quyền chạm vào tóc của Chuuya—Kouyou là một. Đã có một thời, Dazai từng là người thứ hai. Hắn những tưởng đặc quyền này đã bị tước đi, nhưng rồi hắn cũng chưa từng ngờ rằng mình sẽ lại ở trong nhà Chuuya một lần nữa, chăm cho những thương tích tàn dư sau Ô Trọc. Một cảm giác hoài niệm chợt đến khi Dazai nhẹ nhàng đưa lược qua mái tóc mềm của người cộng sự cũ, nhìn qua vai cậu ấy để ngắm những bức tranh xưa trên tường. Một cảm giác dịu dàng, cũng không kém phần miên man; Dazai thầm nghĩ hắn có thể ngồi hàng giờ như vậy, không cần dịch chuyển gì, trừ bàn tay vẫn không ngừng nhịp chải. Phải mất gần một tiếng hắn mới gỡ hết được nút rối trên tóc Chuuya, chủ yếu là vì Dazai vẫn cố không để cậu ấy đau—mặc dù nếu phải hỏi tại sao hắn cần cẩn trọng đến vậy cho tên nấm lùn này, Dazai nhất định sẽ không trả lời được.

(Hoặc chỉ đơn giản là không muốn trả lời.)

(Nhưng hắn cũng không muốn nghĩ đâu.)

Đợi đến lúc hắn đã chải xong, để lược sang một bên, nhịp thở của Chuuya đã trở nên đều đặn.

"Chuuya?" Dazai khẽ hỏi, tay hơi lay nhẹ.

Chuuya ngả về phía sau, mềm mại ngã vào bờ ngực Dazai, đầu hơi nghiêng dựa lên vai hắn. Mắt cậu ấy đã nhắm lại, còn gương mặt ấy, dù vẫn tái nhợt, nhưng trông thật bình yên. Đã rất lâu rồi Dazai mới được nhìn lại gương mặt ấy. Xưa kia, đó là một trong những lý do để hắn ở lại qua đêm, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ chịu thừa nhận, mãi cho đến bây giờ.

Khẽ cười một tiếng, hắn quàng tay qua người Chuuya rồi nhẹ nhàng cùng nằm xuống, để người cộng sự tóc hoe nhỏ bé của hắn cuộn lại trong lòng.

Một góc sâu trong tâm tư hắn nhắc nhở, của ai chứ, nhưng tiếng nói đó vọng lại từ một miền xa rất xa, mà hắn cũng đã mệt rồi. Vậy nên chỉ lần này thôi, hắn quyết định lơ đẹp nó. Chỉ lần này thôi, hắn kéo Chuuya vào sâu trong lòng để vùi mặt mình vào mái tóc tơ.

Đến sáng mai sẽ còn nhiều chuyện nhức đầu, tỉ như cơn giận của Chuuya, hay rất nhiều những đắn đo để hắn sẽ phải cãi nhau với giọng của Ranpo trong tâm trí. Dazai biết rõ, vì hắn luôn tính trước biết bao nhiêu tuần trong tương lai. Nhưng đã khuya quá rồi, mà Chuuya thì thật ấm thật an bình thật giống như mái ấm vậy, cho nên chỉ lần này thôi, Dazai quyết định tắt hết những tính toán trong đầu, để chính mình được ôm lấy Chuuya chặt hơn và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

-end-


Chú thích:

[1] "Chuuya treo biển dặn mọi người hãy gõ cửa": đoạn này đúng là ví dụ tiêu biểu cho vụ 'lost in translation' aka 'dịch là mất nghĩa' =)))) Theo nguyên tác thì Chuuya treo biển 'please knock,' còn Dazai viết thêm 'me up' đằng sau. 'Please knock' là 'xin hãy gõ cửa,' nhưng mà 'knock me up' lại có nghĩa là, ờm, đại để là 'hãy làm em có thai i' =)))) Còn, ờm, toi dịch ra như trên kia, các bạn tự ghép tự hiểu nhé toi không nói ra đâu *ôm mặt bỏ chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro