Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng năm mới nha~

Ranpo mở cửa phòng anh người yêu của mình rồi chúc mừng thật to làm ai đó nhảy dựng lên giấu diếm.

- à...ừ...chúc mừng năm mới,Ranpo...

- hm? Anh giấu kẹo không cho tôi ăn à? Đồ đáng ghét!

Ranpo vừa giận dỗi vừa muốn trêu chọc Poe.

- không có thật mà...

Tính đến thời điểm hiện tại thì 2 người cũng đã hẹn hò hơn 2 năm.Cũng bền đấy,mỗi tội bền lâu thì cũng có lúc sóng gió thôi

- ứ chịu! Poe cho tôi xem tôi mới tin!

- tôi có bánh kem trong tủ lạnh,Ranpo có thể ăn chúng

- thật sao?

Cậu mừng rỡ chạy vào phòng bếp,Poe thì thở phào.

Anh vừa đặt mua bộ maid cho em người yêu siêu siêu hướng ngoại của anh ta,muốn em ấy đeo thêm cái tai mèo rồi kêu meo meo cho hả lòng Poe.Có quá đáng không?

Nhưng Ranpo chịu đồng ý mặc dễ thế thì chẳng phải giấu đồ đi làm gì

- hm? Cái gì thế?

Poe không ngờ được rằng Ranpo đã đi sau lưng mình và chôm được túi hàng đó.Giờ nên tìm cách giải thích thôi...

- người nhận: Ranpo là đặc biệt không phải nhất....đơn hàng: ....maid mèo dành cho bạn gái nóng bỏng...

Ranpo tới đây thì dừng lại,cơ thể toả ra 1 loại sát khí chưa từng có trước đây khi 2 người quen nhau.Do đâu?...

- Ranpo...nghe...nghe tôi giải thích!...

Ranpo im lặng,ném túi hàng vào người thương rồi cầm lấy Karl nhảy qua đường sổ mất.Poe xịt keo cứng nhắc.

.....

Còn vài tiếng nữa là tới giao thừa sang năm mới mà anh chàng nào đó vẫn không có can đảm để giải thích về việc mua maid nữ cho Ranpo...

- Karl cũng bị đem đi rồi....

Giờ thì hay rồi,cả bạn đồng hành lẫn người thương đều đi hết.Poe cô đơn không nói

Bỗng tiếng cửa sổ mở ra,theo phản xạ anh chàng quay lại nhìn và thấy....Karl và Ranpo?

- này! Còn đứng đó nhìn nữa?? Mau giúp tôi đi!

Ranpo dãy lên,Karl thì nhảy xuống chạy về phía Poe.

- được rồi,tôi xin lỗi💦

Poe nhanh chân tới chỗ cửa sổ bế Ranpo vào phòng.Nhìn xuống dưới thấy Akutagawa bên dưới đã nhanh trốn đi nhưng vẫn bị Poe phát hiện.

2 người thông đồng gì à? Nghi ngờ thật đấy

- hừ...Poe là đồ ngốc

- xin lỗi...

Ranpo im lặng,Poe cũng im theo

. . . . .

Poe dùng hết sự can đảm từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ giải thích hết cho Ranpo về mọi việc

Ranpo vẫn im lặng còn hừ 1 cái như thất vọng về tham vọng kì quái của Poe

- anh thật là...cái này cũng chằng quá đáng đâu nhưng tôi thấy nó cứ kiểu gì đấy.

Ranpo quay người lại,cởi chiếc áo thám tử dài và mũ ra...

Poe 1 lần nữa đứng đờ

Ranpo thật sự đã mặc bộ đồ maid ngắn đó!! Còn có cả quần tất lưới và chiếc đuôi mèo được cắm vào đâu đó chỉ có Poe biết,chiếc tai mèo ngắn được lộ ra sau khi cậu tháo mũ.

- Dazai đã giới thiệu cho tôi....à,cái áo nãy tí trả cậu ta

- áo của Dazai?

Poe sinh ra ghen tuông vì đồ mình Ranpo còn chưa mặc bao giờ mà cái tên thích 44 kia đã lộng hành rồi!

Kì nãy phải cho Ranpo biết ai mới là người yêu của cậu ta rồi!

- thế có đẹp không?

- rất đẹp

- đẹp như nào?

- đẹp như đù

- anh bị ngáo à??

- đù ra đẹ

- h-hả!?

Ranpo giật mình,Poe thì cười hí hửng đi tới chỗ cậu bế lên rồi vào phòng ngủ....

Thời gian điểm 0h,đã tới giao thừa và nhà nhà đều Chúc Mừng Năm Mới.Riêng căn nhà nào đó không chỉ chúc mừng năm mới mà còn trao thân cho nhau vào năm mới nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro