Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ranpo,cậu nghĩ cậu sẽ rời khỏi đây dễ vậy sao? "

"Hừ....Thống Đống đáng kính,tôi biết tôi không còn là cậu trai 14 tuổi năm nào nữa "

Ranpo nhìn Thống Đốc Fukuzawa đang nghiêm túc nói chuyện

" chuẩn bị vào việc đi "

" khôngggggggg "

Chiều nay đã hẹn với Poe đi chơi mà lại có án mạng chứ! Thật ghét quá đi!

Ngày hôm nay không đi không mang họ Edogawa!!

" à...xin lỗi đã phiền,Fukuzawa san đã tới giờ uống trà rồi "

Là Atsushi! Cậu ta là người phe của Ranpo!

Họ đã chơi 1 trò chơi nhỏ,luật chơi khá dễ.Phe của Ranpo bao gồm Atsushi,Kyouka,Tanazaki còn của Fukuzawa có Kunikida,Dazai và Yosano.

Đầu tiên 2 người sẽ ở cùng 1 phòng và chờ xem người của phe nào tới mở cửa trước bên đó sẽ thắng.

Ranpo đề nghị sẽ nghỉ làm cả ngày để đi chơi với Poe

Fukuzawa đề nghị sẽ tăng lương cho mọi người gấp 5 lần trong tháng này

Sau khi thắng cược Ranpo tung tăng ra khỏi công ty trong sự vui vẻ và háo hức nghĩ rằng Poe sẽ chờ mình quá lâu và cằn nhằn với mình sẽ như thế nào.

Điểm hẹn và công viên!

Ranpo đã tìm 3 vòng công viên suốt buổi chiều nhưng không thấy bóng dáng của Poe.Đang bực bội thì nhận được 1 cuộc điện thoại

" là...tôi,Poe đây "

" Này! Anh đã ở đâu? Tôi đã tìm anh đấy "

Giọng nói có chút cáu gắt như mèo xù lông từ đầu dây bên này không khỏi là Poe bên kia phì cười

" tôi đã đi 3 vòng công viên để tìm anh đấy! "

" không phải Ranpo đang ở công ty xử lý việc sao!? "

" Sao cơ? "

" Fukuzawa nói....Ranpo thua cược và đang hờn dỗi làm việc ở công ty rồi "

Không lẽ....mình bị Fukuzawa lừa rồi sao!?

" Poe đang ở đâu? "

" à ừm...tôi cũng đang ở chỗ làm-- "

Chưa nói xong,Ranpo đã tắt máy.Gọi taxi tới chỗ làm của Poe và bắt đầu tìm kiếm

Lần này gặp vài nhân viên mới,họ cương quyết không cho người ngoài vào trong Guild.Hình như họ quên đọc nội quy rồi.

Ranpo bị 1 gã đàn ông xách lên như con ném ra ngoài,mông ôm đất khiến thằng nhỏ vừa đau vừa cáu.

" R-Ranpo!? "

Là giọng hoảng hốt của Poe kìa! Anh ta trông thật muốn đấm cho bõ ghét mà

Poe chạy tới bế xốc người Ranpo lên hôn mấy cái lên chóp mũi như thay lời xin lỗi và an ủi

Được nước lấn tới,thằng nhỏ giả bộ oà lên khóc như đứa trẻ ôm cổ anh.

" tôi đã tìm anh....anh bỏ tôi à? "

" t-tôi xin lỗi Ranpo! Chúng ta vào trong nói chuyện nhé "

Vừa an ủi vừa bế Ranpo vào trong không quên cảnh báo người mới,trong nội quy mới của Edgar Allan Poe đã có... Ranpo là đối tác mới cần nhẹ nhàng

" đối tác là người yêu,nhẹ nhàng là yêu thương.Tôi đã ghi rõ nhất có thể "

Không trách anh người yêu của mình ghi không rõ mà trách gã kia ném cậu như ném bao tải kìa,thấy ghét!

Giờ thì phải dỗ dành mãi vẫn chưa nín khóc,chẳng biết khóc thật hay đùa mà vừa ăn vừa khóc nữa...có khi hết kẹo của Guild thì khổ

" Ranpo à... "

" hm? "

Tay bóc kẹo rồi thả vào miệng ngậm,nhìn dáng vẻ của Poe giống....cún

Được rồi,chắc lâu chưa được hôn nên thế đấy.Ranpo kéo mạnh cà vạt của người yêu xuống rồi đặt lên môi 1 nụ hôn sâu,đẩy kẹo ngọt từ khoang miệng mình sang bên miệng người kia quả là 1 quá trình đấy!

Nhận được kẹo Poe cũng phối hợp mà ôm eo cậu,nhẹ nhàng đặt xuống giường và rồi cả 2 có 1 buổi chiều ngọt ngào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" tôi.hứa.sẽ.không.tái.phạm.nữa.đâu "

Ranpo ngồi quỳ trước phòng làm việc của công ty,giơ 2 tay lên cao,bên dưới còn có vỏ sầu riêng nữa chứ! Thống Đốc quả là adc quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro