#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A á à a ả à a ~ Chuuya, ngươi đâu rồi??"

"Dazai-kun, xin hãy bình tĩnh. Đừng ôm cột trần chỗ tôi như thế."

"Ta cần Chuuya cơ! Chuuuu!!"

"Ta chỉ đi vệ sinh thôi mà tên kia! Đừng có gọi tên ta trong tình trạng như thế!! Nhục nhã chết!"

Vẫn ở chỗ cũ, nhưng hôm nay ta lại bị tên chết tiệt Dazai làm cho nhục mặt trước đám đông vì vừa leo cột vừa gọi tên ta. Hắn trở nên điên loạn đến thế này không lẽ là do cái trụ sở thám tử đầu độc?

Nhưng trước đấy hắn cũng đã điên hơn người thường rất nhiều rồi...

"Chuu! Ngươi có yêu ta không?"

"Cái-- ngươi- ta yêu ngươi á!? Ngươi- mơ đấy à?"

"Thế sao mặt Chuu đỏ thế? Fufufu..."

Tên chết tiệt này bắt đầu hỏi những câu vớ vẩn rồi lăn ra ngủ. Đến gần ta mới thấy mùi rượu với hương nấm bốc lên. Tên này say nấm cmnr.

"Ngài chủ quán, xin lỗi nhé. Tôi phải đem tên này về. Mai tôi sẽ trả tiền sau."

"Được rồi, Chuuya-kun. Chúc hai cậu một đêm an lành."

ーーー

Tên khốn này ăn gì mà nặng thế!! Đã vậy còn cao nữa! Vác tên này từ đây về chỗ của hắn thì ta bị đè giữa đường mất. Bỏ hắn trong cái vali kéo có phải đỡ hơn không? Chết tiệt!!

"Chuuya, em đâu rồi...?"

Dazai? Hắn mớ ngủ kìa! Vừa ngủ vừa nói mớ vừa chảy dãi mới khiếp chứ! Có máy ảnh ở đây chắc ta chụp đầy bộ nhớ mất. Nhưng câu hắn vừa nói lúc nãy, cứ như thể một con chó đi lạc trong đêm đang gào lên tên người chủ của nó. Cơ mà đây là tên đào hoa Dazai, còn đấy là tên ta nữa. Mơ gì mà khiếp thế?

"Dazai, ta ở đây."

Ít nhất, hãy ngủ một giấc ngon đi. Trước khi chúng ta về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro