#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quầy bar Lupin nhỏ của tôi là nơi vài thành viên của Mafia Cảng thường lui tới. Dù vậy, họ vẫn là những vị khách quý và tôi trân trọng họ. Ngày trước, luôn có ba người ngồi ở đây uống cùng nhau. Một quản lý quấn băng, một tình báo đeo kính tròn và một cậu có hai cây súng trên người. Họ thật rất thân thiết. Nhưng một ngày, cậu đeo kính biến mất. Rồi tới cậu mang súng. Tôi đã nghĩ cậu quản lý cũng sẽ như vậy. Và có lẽ tôi đã đúng. Bộ ba ấy biến mất khỏi đây.

"Chào mừng quý khách."

  "Chủ quán, cho tôi một ly vang đỏ."

  Sau vài ngày, một cậu lùn tóc cam xuất hiện. Và cậu ấy cũng có liên quan tới họ. Trông bộ dạng thì chắc cũng ngang tầm với cậu quản lý. Nếu tôi hỏi, có lẽ cậu ấy sẽ cho tôi biết.

"Cậu có biết một quản lý quấn băng đầy người không? Gần đây có vẻ như cậu ấy không xuất hiện."

"Tên khốn chết tiệt đấy hả? Hắn bỏ đi rồi. Sau khi Oda Sakunosuke chết."

"Oda Saku... Là cậu hay mang súng nhỉ?"

  "Ờ. Thật đáng tiếc vì người chết không phải là tên khốn kia."

"Sao ngươi lại ở đây trù ta thế, Chuuya?"

Tiếng chuông cửa leng keng, tào tháo vừa nhắc đã xuất hiện, là cậu quản lý. Có vẻ cậu ấy vừa thay đổi gu thời trang, tính cách còn phởn đời hơn xưa.

  "Xin chào, chúng tôi vừa nói về cậu."

  "Chào chủ quán, cho tôi ly thuốc tẩy nhé."

  "Chỗ tôi không có."

Cậu ấy vẫn cuồng tự tử như xưa, có lẽ tôi chẳng cần bận tâm nhiều. Còn cậu tóc cam lại không có mấy thiện cảm với cậu quản lý, nãy giờ toàn nghe cậu ấy chửi bới đối phương. Nhưng đối phương chẳng thèm bận tâm mà còn rất phấn khích khi nghe, phì cười thành tiếng.

  "Soukoku (song hắc). Thật sự, nó rất hợp để ám chỉ đôi cậu."

  "Đừng có gọi thế! Ta không thích cái tên đó!!"

  "Ta lại nghĩ, nó rất hợp đấy chứ!"

  Ôi dào, quán bar Lupin này nhộn nhịp hơn trước rồi. Không biết liệu Sensei có thích ngủ ở nơi ồn ào không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro