chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại đêm thứ 3, cái đêm Mori Ougai bị giết. 

Trong phòng người đàn ông quấn băng.

Dazai nằm trên sàn nhà, cậu bị vị bác sĩ thế giới ngầm đè lên người, một tay ông ta bóp cổ cậu, tay kia thì kề lưỡi dao gần mắt cậu.

Người đàn ông tóc màu hạt dẻ nắm lấy cái tay Mori đang bóp cổ mình, gắng sức gỡ ra.

Mặt Dazai đỏ bừng, cậu không thể thở nổi mà chỉ có thể ngửa mặt lên, giãy giụa trong vô vọng như một con cá mắc cạn chờ chết.

Vẻ mặt Mori trông rất thích thú, ông cảm thán:

"Có ngày ta được thấy khuôn mặt đau đớn của cậu rồi, Dazai-kun. Ta nên cắt bộ phận nào trước đây. Yên tâm, cậu sẽ cảm nhận từ từ từng phần bị cắt ra khỏi cơ thể mà cậu vẫn còn sống. Đôi mắt cậu đẹp đấy, ta có nên móc chúng ra không nhỉ!"

Lưỡi dao trên tay Mori di chuyển dần xuống cổ Dazai.

"Những mạch máu bên dưới chiếc cổ thanh mảnh đầy gân xanh quyến rũ này thì sao, ta muốn cắt chúng trước."

Nghe Mori nói, Dazai mỉm cười chế giễu dù đang ở tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Cậu bật ra từng chữ một vô cùng khó khăn.

"Nói...dối...

Ông...không hề...muốn...giết tôi."

Mori nghe xong những lời trên, đột nhiên nụ cười trên môi ông ta biến mất hoàn toàn. Dazai đã đúng, cậu hiểu rõ dưới lớp mặt nạ Mori Ougai là người thế nào.

Khuôn mặt người bác sĩ trở nên vô cùng khó chịu, ông ta không nói thêm điều gì nữa.

Khi con dao sắp rạch cổ Dazai, Oda siết chặt cán dao trong tay anh, rồi đâm vào lưng Mori.

Nghiến răng đầy kích động, người đàn ông tóc đỏ đánh mất hẳn sự bình tĩnh.

Oda rút con dao dính máu ra, và đâm lại Mori một lần nữa, một lần nữa. Người đàn ông quấn băng chỉ có thể sững sờ quan sát cảnh tượng trước mắt, cậu không nghĩ anh sẽ hành động như thế.

Tổng cộng sau 3 nhát dao, ông mới ngã xuống người Dazai.

Dường như đã đoán trước kết quả là vậy, vẻ mặt thua cuộc của Mori hiện lên.

Mori đưa bàn tay dính máu túm lấy tóc cậu, giật mạnh về phía khuôn mặt ông.

Ghé sát tai cậu, Mori nói câu cuối cuộc đời mình:

"Dazai-kun, bản chất của cậu rất giống ta."

............

Vào buổi tối cuối cùng ngày thứ tư, 9h30 phút tối.

Dazai lục thi thể Mori và lấy đi thẻ bài Sói của ông ta.

"Mori-san, tôi mượn nhé. Tôi cần nó để đánh lạc hướng Atsushi. Luật chơi chỉ nói rằng không được cho người khác xem bài. Mà ông thì đã chết rồi." Cậu nói năng rất lịch sự, mặc dù là trò chuyện với một cái xác.

Dazai chậm rãi từ từ chạm vào mắt, rồi đến sống mũi và cằm thi thể Mori.

Xác chết lạnh ngắt lưu lại cảm giác không mấy dễ chịu trên đầu ngón tay cậu.

Khuôn mặt Dazai không cảm xúc trước tử thi của người từng dạy dỗ mình, cũng là người mà cậu ghét nhất, có thể nguyên do là cả hai quá giống nhau.

Cậu cất giọng khe khẽ, trầm thấp giống như tiêm nọc độc vào lời nói:

"Mori-san, ông từng nói chúng ta rất giống nhau. Chà chà, tôi nghĩ ông đúng. Vậy kẻ đồng loại như chúng ta nên xuống địa ngục thôi."

Dazai cắt vài sợi tóc của xác chết, bày hiện trường giả ở phòng Oda nhân lúc anh không để ý.

Chưa hết, cậu đã kéo Oda đến phòng mình vào buổi sáng hôm sau, nhằm tạo điều kiện cho Atsushi vào phòng anh, phát hiện manh mối cậu đã bày sẵn.

.........................................

Hiện tại, trò chơi đã gần như kết thúc.

Anh lao nhanh tới đỡ Dazai, dùng tay bịt vết thương ở cổ cậu.

Nhưng cho dù Oda cố gắng đến mấy, máu cậu vẫn chảy ra như suối.

Tầm nhìn người đàn ông tóc đỏ nhòe hẳn đi vì nước mắt. Với sống mũi cay xè, anh bật ra từng lời nghẹn ngào:

"Đừng chết, Dazai!!!!"

Người đàn ông quấn băng rút trong túi áo một tờ giấy đã gấp gọn, đưa cho Oda.

Cậu dùng tay chạm nhẹ nhàng vào vị trí trái tim anh, khóe môi cậu liền di chuyển tạo thành một nụ cười mãn nguyện trước khi chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Màn hình ti vi hiện lên dòng chữ lạnh lùng:

"Số lượng Sói bằng số lượng Dân làng.

Sói chiến thắng."

Chiếc vòng quanh cổ Atsushi siết chặt lại. Hiểu mình sắp chết, Atsushi nhìn về phía Dazai lần cuối với đôi mắt đỏ hoe, cậu nói trong nước mắt:

"Em đã cố gắng lắm đấy, anh biết không?

Cố gắng để gặp lại anh.

Kết quả là em chỉ như một con rối nhảy múa trong bàn tay anh không hơn không kém.

Bị đối xử như vậy, nhưng kì lạ quá, em vẫn không thể căm hận anh được.

Dazai-san, nếu chúng ta còn gặp lại nhau. Em nhất định sẽ dập đầu tạ lỗi với anh."

Vài giây sau, sinh mạng Nakajima Atsushi chấm dứt do bị thắt cổ.

Màn hình ti vi tiếp tục chạy dòng chữ:

"Vất vả rồi. Phần thưởng cho người chiến thắng là 1 tỉ yên."

Có điều Oda không có tâm trạng nào để ý đến chúng nữa.

Khuôn mặt anh thẫn thờ, tay anh chậm rãi gỡ tờ giấy mà cậu đưa.

Trong đó viết:

"Odasaku, xin lỗi.

Đây là mong muốn ích kỉ của tôi.

Tôi muốn anh sống.

Cho dù đau đớn bao nhiêu, tuyệt vọng đến mức nào, thậm chí còn một mình đơn độc trên thế giới này, anh vẫn phải sống.

Có thể thời gian đầu sẽ khó khăn, nhưng anh sẽ dần quen khi không có tôi bên cạnh thôi.

Odasaku, tôi nhờ anh một việc được không?

...Làm ơn...

...xin đừng quên tôi."

Nước mắt anh không ngừng chảy ra. Anh ôm cậu vào lòng, hét lên cho đến khi không thể hét được nữa.

Trong căn phòng bỏ phiếu, vang vọng tiếng gào khóc đau đớn của người sống sót cuối cùng.

Dazai Osamu, người đàn ông đó luôn luôn thất bại: thua trong trò chơi, thất bại trong việc cố gắng trở thành một con người, thua cả việc tìm ra bản chất thật của mình.

Tuy thế, người đàn ông đó đã bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.

Thế là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro