chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h 45 phút tối.

Trong phòng bỏ phiếu.

Mười một người tham gia trò chơi, bây giờ còn lại ba người sống sót.

Màn bỏ phiếu cuối cùng sẽ bắt đầu ngay sau đây.

Dazai và Oda ngồi đối diện với Atsushi.

Lặng lẽ lấy ra một túi nilon chứa vài sợi tóc đen nhánh, Atsushi lập luận:

"Tôi lấy thứ này từ phòng Oda-san. Sợi tóc này dài hơn tóc Kana, tóc Oda-san lại màu đỏ, người duy nhất có đặc điểm tóc như thế là Mori-san. Tôi luôn thắc mắc là có đúng Mori-san bị giết ở phòng ông ta không?

Mori-san bị đâm 4 nhát liền, 3 nhát sau lưng và 1 nhát trước ngực, điều đó là không cần thiết, bởi một người bình thường chịu hơn 2 nhát đâm là đã tử vong rồi. Hơn nữa, có quá ít máu trong phòng Mori-san dù ông ta chịu nhiều thương tích như thế.

Tôi mới nghĩ ra một giả thuyết: Giả sử Mori-san bị giết ở nơi khác, ông ta đã chết khi hứng 3 nhát dao sau lưng. Sau đó có người đã chuyển thi thể Mori-san vào phòng ông ấy, rồi đâm một nhát trước ngực xác chết nhằm tạo hiện trường giả."

Người đàn ông tóc đỏ nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.

"Theo cậu suy luận thì thật là vô lí, Mori-san là Phù thủy, nên ông ta không thể ra khỏi phòng vào đêm được. Trừ khi..." Anh nói.

Atsushi gật đầu, cậu nói tiếp:

"Đúng vậy, Mori-san là Sói, và Akutagawa là Tiên tri thật. Tại phòng Oda-san, Mori-san đã bị đồng loại giết hại, vì ông ta muốn giết anh. Đó cũng là lời giải thích cho lí do Mori-san bị đâm 3 nhát từ sau lưng.

Luật chơi chỉ nói rằng Sói phải giết một người trong đêm, có nghĩa là Sói có thể quay sang giết lẫn nhau.

Nói cách khác, một con Sói trong bầy đã cắn lại Mori-san nhằm bảo vệ anh đấy, Oda-san ạ."

Ánh mắt Atsushi kiên định khi nhìn thẳng vào mắt Oda, rồi quay sang người đàn ông tóc màu hạt dẻ.

"Dazai-san, anh là SÓI phải không? " Atsushi nói.

Khóe miệng người đàn ông quấn băng nhếch lên tạo thành nụ cười thích thú, sau đó vỗ tay tán thưởng:

"Không tệ đâu, Atsushi-kun. Tuyệt vời!!"

"Không đâu, cậu nhầm rồi. Tôi mới là Sói. Lát nữa, hãy bầu tôi, cậu sẽ chiến thắng." Oda một mực thừa nhận.

Trên khuôn mặt Oda hiện rõ nỗi lo lắng, giọng anh lạc hẳn đi.

Con người khi sắp đánh mất người quan trọng nhất của họ đều như thế, cố gắng một cách cố chấp đến ngu ngốc.

Người đàn ông tóc đỏ khẳng định trong đau đớn:

"Mori-san là tôi giết. Tôi thực sự là Sói. "

Nét mặt Atsushi trở nên buồn bã, cậu thì thầm đủ để hai người còn lại nghe rõ:

"Oda-san, đúng là Bảo vệ nên bảo vệ đến phút cuối cùng ha.

Anh định lấy cái chết của mình để Dazai-san sống sót, tôi hiểu tình cảm của hai người, nhưng xin hãy suy nghĩ kĩ, Oda-san. Nếu anh đã quyết định, thì dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận."

Atsushi nhìn Oda và Dazai với cái nhìn ngưỡng mộ.

"Trò chơi Ma sói là một trò tàn nhẫn, buộc con người phải bộc lộ bản chất ích kỉ của họ. Nếu như có ai đó không màng đến mạng sống của mình để bảo vệ người khác, tôi thấy nó thật đáng trân trọng.

Tôi tiếc cho hai người, nhưng xin lỗi, tôi có một người cần gặp lại, người quan trọng nhất đối với tôi." Atsushi nhủ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro