chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi nuốt nước bọt, hóa ra cậu được chọn là Kẻ trộm từ đầu trò chơi. Tuy nhiên tới tận đêm cuối, cậu mới thực hiện được chức năng của mình.

Cậu cố động não suy nghĩ xem ai có khả năng là Sói cao nhất. Tùy thuộc vào kết quả cậu chọn, kết cục trò chơi sẽ xoay chuyển.

Atsushi mở cửa phòng, đi qua đi lại trên hành lang.

Đây là đêm đầu tiên cậu ra khỏi phòng, nên cậu lướt qua các phòng một lượt. Phòng của Akutagawa, Oda và Dazai đều đóng cửa.

Theo luật, Atsushi chỉ có thể vào một phòng duy nhất là phòng người bị trộm thẻ bài.

Nghĩa là Atsushi không thể biết đêm nay ai đã bị giết.

"Ai đây? Ai là Sói? Đêm nay ai đã chết? Ngộ nhỡ trộm đúng bài của người bị giết thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn nữa."

Cậu vò đầu bứt tai, cố vận hành não hoạt động hết công suất.

3h30 sáng, sau khi đã suy nghĩ kĩ, Atsushi đã quyết định người mà cậu sẽ trộm thẻ bài.

................................

Sáng ngày cuối cùng, trò chơi sẽ kết thúc trong 8h tối nay.

Đêm qua, Akutagawa Ryunosuke đã bị cắt cổ dẫn đến tử vong.

Sáng nay, Atsushi là người phát hiện đầu tiên.

Cho đến tận 8h sáng, Oda và Dazai vẫn chưa ra khỏi phòng.

Đứng bên cạnh thi thể Akutagawa, trong lòng Atsushi không có một gợn sóng.

Do thấy quá nhiều người chết, cảm xúc Atsushi dần chai sạn đi. Ngỡ ngàng hay thương xót đều đã biến mất khỏi cậu.

Lặng lẽ ra khỏi phòng Akutagawa, cậu đóng cửa phòng hắn lại, cậu nghĩ mình nên tìm thứ gì đó ngon ngon để ăn. Mấy ngày qua Atsushi không có được bữa ăn nào tử tế.

Ăn liên tục hết một lèo 10 bát Chazuke* và 5 quả táo chín mọng, cậu no căng cả bụng.

( Chazuke ( 茶 漬 け ,ちゃづけ) hoặc ochazuke ( お 茶 漬 け) là một món ăn đơn giản của xứ sở Phù Tang được làm bằng cách đổ hỗn hợp gồm trà xanh, dashi và nước trà nóng lên trên cơm, nó thường có mùi vị mặn. Ochazuke được xem là món cơm trộn phổ biến nhất và vô cùng được yêu thích tại Nhật Bản. Thường thì người Nhật ăn Ochazuke vào mùa lạnh. )

10h trưa, Atsushi gõ cửa phòng Oda.

Tiếng cộc cộc vang lên đến lần thứ 3, vẫn không có tiếng trả lời bên trong.

Atsushi mở cửa phòng Oda, cậu thấy trong phòng trống trơn.

Tự hỏi anh đã đi đâu, cậu đâu gặp anh ở phòng bếp hay trên hành lang.

Đi dạo và khám phá phòng người đàn ông tóc đỏ một lượt, cậu thấy phòng anh chả có gì khác phòng cậu.

Hầu như các phòng có thiết kế giống nhau hoàn toàn.

Atsushi mím chặt môi lại, hít một hơi rồi bò xuống sàn nhà, đảo mắt liên tục nhằm không bỏ sót một chi tiết nào.

Cậu phải làm rõ mối nghi hoặc vào lúc cậu trông thấy thi thể Mori trong phòng ông ta.

Nếu lập luận của Atsushi là đúng, thì mảnh ghép bị thiếu sẽ ở đâu đó quanh đây, ngay trong phòng Oda, chắc chắn dấu vết vẫn còn.

Sau một hồi chật vật, Atsushi phấn khởi vì tìm được thứ muốn tìm.

Hai, ba vệt máu nhỏ cạnh chân giường Oda, cùng một vài sợi tóc.

"Kết quả đã rõ." Atsushi buồn bã nói.

................................

11h trưa ngày cuối.

Atsushi tự động xoay núm vặn cửa phòng Dazai, tất nhiên cậu có đeo bao tay dày từ phòng bếp nhằm tránh bị thương.

Cánh cửa mở ra, Atsushi đứng hình mất vài giây, mặt cậu đỏ đến tận mang tai.

Khi ý thức được tình hình, cậu đóng sầm cửa lại kèm theo câu nói rối rít:

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!!! Em không cố ý!!"

Nói xong, cậu chạy thục mạng về phía trước, không quan tâm là chạy đi đâu, tóm lại cứ chuồn khỏi cái đã.

Cảnh tượng Atsushi vừa chứng kiến, là Oda và Dazai...hai người họ đang môi kề môi.

Nụ hôn của họ mãnh liệt, nồng cháy như ngọn lửa rực sáng.

"Dazai-san, Oda-san, ra quan hệ của hai người là thế !!!!"

Atsushi có cảm giác như đang bay ra khỏi vũ trụ khi mới biết được sự thật rõ rành rành.

"Để ý là sẽ thấy, mình thật sự quá ngu ngốc." Cậu tự trách vì sao mình không nhận ra sớm hơn.

Trong phòng người đàn ông tóc socola, hai người kết thúc nụ hôn.

Dazai đưa tay bóp trán vẻ bất lực, nhận xét:

"Atsushi-kun thật ngây thơ quá!"

Oda ôm chặt lấy cậu không buông.

Dùng hết sức bình sinh siết chặt Dazai trong vòng tay, người đàn ông tóc đỏ nói với nét mặt thống khổ:

"Tôi biết cậu không hề muốn tồn tại trên thế giới này. Nhưng kể cả thế, Dazai này, cậu có thể sống vì tôi không? Hãy để tôi bước vào thế giới của cậu."

Người đàn ông quấn băng khép hờ mắt, vẻ lưỡng lự hiện lên trên mặt.

Nhưng chỉ ít lâu sau, Dazai nhắm mắt lại, trả lời một cách dứt khoát:

"Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro