chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đọc đến đây, 11 người trong phòng đều lục quần áo của mình. Mỗi người lấy ra một quân bài và cẩn thận không để người khác nhìn thấy mặt bài ghi vai trò của mình.

Murakami Haruka, cô gái sở hữu mái tóc màu xanh lá cây mượt mà, là người đọc tiếp chữ trên màn hình.

"MỖI TỐI HÃY ĐẾN PHÒNG NÀY.

BẦU RA MỘT NGƯỜI ĐƯỢC CHO LÀ SÓI VÀO LÚC 8H TỐI.

XIN HÃY GIẾT NGƯỜI ĐƯỢC BẦU NHIỀU PHIẾU NHẤT.

NẾU KHÔNG TUÂN THỦ LUẬT CHƠI TRÊN, TOÀN BỘ SẼ BỊ HÀNH HÌNH.

NẾU GIẾT HẾT SÓI, DÂN LÀNG CHIẾN THẮNG.

NẾU LƯỢNG NGƯỜI PHE DÂN LÀNG VÀ PHE SÓI BẰNG NHAU, PHE SÓI CHIẾN THẮNG. "

Haruka dừng đọc, hình như cô đang ngẫm nghĩ về luật chơi.

Thấy thế, em gái cô là Murakami Izuka, là một cô bé 16 tuổi có đôi mắt màu hồng ngọc, tiếp tục đọc:

"10 GIỜ TỐI ĐẾN 6H SÁNG, XIN MỌI NGƯỜI HÃY Ở TRONG PHÒNG CÓ GẮN BIỂN TÊN CỦA MÌNH.

TRONG KHOẢNG THỜI GIAN TỪ 12H TỐI ĐẾN 2H SÁNG, XIN SÓI HÃY RA KHỎI PHÒNG VÀ GIẾT MỘT NGƯỜI.

TIÊN TRI CÓ THỂ CHỌN RA MỘT NGƯỜI, ĐỂ BIẾT RẰNG NGƯỜI ĐÓ LÀ SÓI HAY DÂN LÀNG. TRONG PHÒNG CỦA TIÊN TRI CÓ ĐỒ ĐIỀU KHIỂN TI VI, NHẬP VÀO MÃ SỐ PHÒNG CỦA NGƯỜI MUỐN BIẾT THÂN PHẬN LÀ CÓ THỂ TIÊN TRI ĐƯỢC, VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐÓ SẼ HIỆN LÊN MÀN HÌNH.

BẢO VỆ MỖI ĐÊM CHỌN RA MỘT NGƯỜI, NGƯỜI ĐÓ SẼ KHÔNG BỊ SÓI GIẾT HẠI. DÙNG ĐIỀU KHIỂN ĐỂ NHẬP MÃ SỐ PHÒNG, PHÒNG CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO VỆ SẼ BỊ KHÓA, CỬA SẼ KHÔNG THỂ BỊ MỞ. BẢO VỆ KHÔNG THỂ BẢO VỆ CHÍNH MÌNH.

MỖI ĐÊM SAU KHI BẦU PHIẾU XONG, PHÙ THỦY CÓ KHẢ NĂNG BIẾT ĐƯỢC NGƯỜI BỊ BẦU LÀ SÓI HAY LÀ DÂN LÀNG. KẾT QUẢ SẼ HIỂN THỊ TRÊN MÀN HÌNH PHÒNG CỦA PHÙ THỦY.

KẺ TRỘM SẼ ĐƯỢC TRAO CHO MỘT DÂN LÀNG, TUY NHIÊN PHẢI ĐẾN ĐÊM CUỐI CÙNG NGƯỜI ĐÓ MỚI BIẾT VÀ NGƯỜI NHẬN DANH HIỆU KẺ TRỘM SẼ THỰC HIỆN ĐƯỢC CHỨC NĂNG: TRỘM LÁ BÀI CỦA MỘT NGƯỜI VÀO ĐÊM VÀ TRỘM KHẢ NĂNG BẦU PHIẾU CỦA MỘT NGƯỜI. NGƯỜI BỊ XEM TRỘM LÁ BÀI VÀ NGƯỜI BỊ TRỘM QUYỀN BỎ PHIẾU SẼ KHÔNG CHẾT.

NGƯỜI CHIẾN THẮNG SẼ NHẬN ĐƯỢC 1 TỶ YÊN.

XIN MỌI NGƯỜI HÃY CỐ GẮNG SỐNG SÓT ĐẾN CÙNG."

Màn hình vụt tắt.

Mười một người ngồi quanh những chiếc ghế, trầm ngâm suy tư. À, thật sự là trừ một người.

"Chưa gì mặt ai cũng ảo não thế kia!!Trước hết hãy tự giới thiệu bản thân đã chứ. Tôi là Dazai Osamu, 22 tuổi, hiện đang thất nghiệp." Giọng người đàn ông quấn băng vô cùng hồn nhiên, cứ như đang đi dã ngoại hay nói chuyện về thời tiết vậy.

Atsushi giật giật mí mắt, nhìn Dazai bằng ánh mắt không thể hiểu nổi.

" Dazai-san có thể vô tư đến thế trong tình cảnh này sao? Và... anh ấy nói về tình trạng nghề nghiệp của bản thân cứ như thể nó là niềm tự hào là thế nào? Trên đời này thật sự có người như vậy ư?!!!! " Atsushi nghĩ thầm.

"Nakajima Atsushi, 18 tuổi, tôi là sinh viên đại học. " Cậu giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro