chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng rãi được lát nền gạch trắng tinh, có 11 người nằm bất tỉnh la liệt ở trên sàn.
Nội thất xung quanh phòng bao gồm: rèm cửa, tường nhà và 11 chiếc ghế xếp thành vòng tròn ở giữa phòng. Chúng có cùng màu với nền gạch, là một màu trắng tinh mang lại cảm giác sáng sủa, thanh thản trong tâm hồn.
Một chiếc ti vi được bố trí ở ngay đối diện những chiếc ghế, sao cho bất kì ai ngồi ở ghế nào đều có thể nhìn thấy màn hình ti vi.
Từng người một trong số những người nằm trên sàn tỉnh dậy, ai cũng ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nakajima Atsushi là người cuối cùng thức dậy, người cậu nặng trĩu, đầu thì đau như búa bổ. Sau khi tỉnh táo, cậu chợt nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc cùng với những người chưa từng quen biết.
"Nơi này là đâu? Sao tôi lại ở đây?" Ngồi bệt dưới sàn, Atsushi thốt lên.
"Cậu là người dậy cuối đấy! Không sao chứ? " Một người đàn ông trẻ có tóc màu socola đưa tay cho Atsushi sau khi hỏi han cậu, cánh tay của anh ta bọc trong dải băng trắng.
Giọng nói trầm thấp, lành lạnh như dòng suối lúc cuối thu của người này vang lên:
"Tôi là Dazai Osamu. Tên cậu là gì?"
Atsushi lưỡng lự đôi chút rồi nắm lấy tay Dazai. Anh kéo cậu đứng dậy.
"Tôi là Nakajima Atsushi." Cậu đáp.
"Các người là ai?!!Ta mà tìm được kẻ nào đưa ta đến đây, ta sẽ giết hắn!!! " Chủ nhân của giọng nói vừa xong là một cậu thanh niên trạc tuổi Atsushi, hắn ta mặc một chiếc áo khoác đen dài tận đến chân.
Người hắn cao gầy, trông có vẻ ốm yếu nếu quan sát từ xa, nhưng khí chất tỏa ra từ người hắn giống như một con mãnh thú hung hăng, chỉ lựa thời cơ để cắn xé con mồi.
Tên của hắn là Akutagawa Ryunosuke.
Sau khi thò tay sờ quanh chiếc vòng gắn quanh cổ mình, người đàn ông có mái tóc màu đỏ rực như máu đưa ra nhận xét trong sự hoài nghi:
"Chiếc vòng này là cái gì? Mỗi người trong chúng ta đều có, chẳng lẽ..."
"Odasaku, có lẽ đúng như anh đoán." Dazai trả lời mà không cần người đàn ông tóc đỏ nói hết câu.
"Tôi chưa nói xong. Cậu biết tôi định nói điều gì à?" Người đàn ông mà Dazai gọi là 'Odasaku' nói.
"Tất nhiên." Dazai trả lời ngay mà không thèm suy nghĩ trong bộ dạng rất tự tin.
Atsushi chạm tay lên cổ mình, quả nhiên trên cổ cậu có gắn một thứ giống chiếc vòng. Dĩ nhiên đó không phải vòng bình thường, cảm giác đọng lại trên tay Atsushi như khi cậu chạm vào thiết bị điện tử vậy. Những người còn lại trong phòng hành động hệt như Atsushi, mặt mỗi người trở nên hoang mang và lo lắng hơn từng phút.

Người đàn ông trạc 40 tuổi, mặc áo blouse bác sĩ trắng tinh đưa ra kết luận chết người, có điều giọng ông ta nói lại sặc mùi thích thú trước những thứ hay ho:
"Xem ra chiếc vòng gắn quanh cổ mỗi người sẽ đưa người đó xuống địa ngục nếu không làm theo chỉ dẫn. Chiếc vòng này tuy gắn vào cổ, nhưng nếu có dụng cụ cần thiết, ta có thể lấy nó ra dễ dàng. Tuy nhiên, rất tiếc là hiện giờ trên người ta chả có thứ nào hết."
Khi người đàn ông mang tên Mori Ougai chấm dứt ý kiến, đột nhiên màn hình ti vi bật lên.
Trên nền màu xanh nhạt, lần lượt từng dòng chữ hiện lên màn hình vài giây đủ thời gian để đọc hết, rồi chúng biến mất, những chữ khác tiếp tục xuất hiện.
André Gide, là người đàn ông có đôi mắt sắc bén với mái tóc trắng dài buộc đuôi ngựa đằng sau, ông ta đang đọc những chữ trên màn hình thành tiếng:
"TRÒ CHƠI MA SÓI SẼ BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ.
KHÔNG ĐƯỢC CHẠY TRỐN KHỎI TÒA NHÀ.
KHÔNG ĐƯỢC THÁO CAMERA VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ KHÁC TRONG TÒA NHÀ.
KHÔNG ĐƯỢC MANG VŨ KHÍ CÓ SẴN RA KHỎI PHÒNG BẦU PHIẾU.
KHÔNG ĐƯỢC LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC.
NẾU VI PHẠM, SẼ BỊ TỬ HÌNH.
MỌI NGƯỜI LÀ DÂN LÀNG, TRONG ĐÓ CÓ ẨN NẤU 3 CON SÓI.
CÁC CHỨC NĂNG:
*PHE SÓI: 3 NGƯỜI SÓI.
*PHE DÂN LÀNG:
- 5 DÂN LÀNG BÌNH THƯỜNG.
- 1 TIÊN TRI.
- 1 BẢO VỆ.
- 1 PHÙ THỦY.
- 1 KẺ TRỘM.
NHỮNG VAI TRÒ SẼ ĐƯỢC GHI TRÊN LÁ BÀI NẰM TRÊN NGƯỜI.
KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NGƯỜI KHÁC XEM BÀI CỦA BẠN."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro