chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kana giật mình, tay cô bắt đầu run rẩy.

"Tôi..."

Lập tức, Akutagawa bóp mạnh cổ tay trái Kana, giơ lên cao. Quả nhiên, đầu các ngón tay trái Kana bị vết thương dài tầm 0,5 cm.

"Không đúng, tôi không phải Sói... Vết thương này tôi bị từ chiều hôm qua, tôi lỡ tay làm rơi chiếc cốc thủy tinh, nên bị những mảnh vỡ cắt vào ." Kana một mực thanh minh.

"Thương tích rất mới, thời điểm bị thương phù hợp nhất là từ 5-6 tiếng trước, tức là khoảng 1h đến 2h sáng đêm qua. Thật đáng tiếc, cô không thể qua mắt người làm bác sĩ được đâu. " Mori kết luận khi quan sát vết thương.

"Ngu xuẩn, bị cắt cùng lắm là đến hai đầu ngón tay, đằng này là tất cả các đầu ngón tay của bàn tay trái. Giải thích khôn ngoan tí đi." Akutagawa phủ nhận lời Kana.

"Thảo nào sáng nay cô im lặng vậy, hôm qua năng động lắm cơ mà. Bị nắm thóp tim đen đúng không?" Ayano bổ sung, khuôn mặt cô nàng trông rất đắc ý.

Đôi mắt Kana đỏ hoe, cô nhìn những người kết tội mình bằng ánh mắt oán hận.

"Đừng có đùa, mấy người thì sao? Các người chắc chắn được mình thuộc phe Dân làng à? "

Nói xong, Kana bỏ về phòng, tự nhốt mình trong phòng.

..................................

5h chiều, trong phòng Nakajima Atsushi.

Akutagawa đạp chân lên thành giường cậu, tâm trạng hắn đang rất khó chịu. Hắn cực kì bực bội, nói:

"Đêm qua, ta đã soi Ritsuki Manabu, hắn là Dân làng. Đáng lẽ ta nên soi Dazai-san trước, kẻ này quá nguy hiểm nếu hắn là Sói."

Atsushi ném cho Akutagawa cái nhìn ngờ vực, cậu đưa ra nhận định của mình:

"Ritsuki-san không là Sói, đồng nghĩa khả năng Dazai-san là Sói rất thấp, có con Sói nào đi cắn lại đồng bọn không? Ngươi soi người khác đi."

"Hơn nữa, nhỡ đâu ngươi là Sói, ta không tin ngươi 100% đâu nhé!" Những lời đó Atsushi chỉ để ở trong lòng, nói ra chắc chắn sẽ bị ăn đập.

Cục tức nổi lên trán Akutagawa, hắn đe dọa:

"Cái nhìn nghi ngờ của ngươi là sao? Ngươi cho rằng ta là Sói, ngươi muốn chết ngay tại đây đúng không? "

"Thôi thôi, tóm lại ta tin ngươi kha khá, hơn những người khác được chưa." Atsushi giơ hai tay lên đầu hàng.

"Tối nay cứ bầu Kana đã." Akutagawa phán.

"...Ờ..." Atsushi ngập ngừng đáp, cảm giác tội lỗi không ngừng bủa vây lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro