chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chả trách tất cả hộp nhựa đựng thực phẩm trong mấy chiếc tủ lạnh và vài chục chiếc đinh trong cửa sổ đều biến đâu mất." Mori thêm vào, gật gù khi đã rõ đáp án.

"Ra thế, Dazai-san, anh nung mấy cái hộp nhựa bằng bếp gas ư? Để kiểm tra buổi tối tôi có ra khỏi phòng không à?" Ritsuki hỏi.

"Xin lỗi vì nghi ngờ anh, tôi cần chắc chắn vài thứ. Theo luật chơi, Dân làng chỉ có thể ở trong phòng từ 10h đêm đến 6h sáng. Buổi tối, sau khi gắn xong vài thứ đồ chơi lên các phòng bao gồm cả phòng Ritsuki-san, đến tận 9h 59 phút 59 giây tôi mới đóng cửa phòng mình lại, và mở cửa phòng vào lúc 5h 59 phút 59 giây buổi sáng, như thế vẫn tuân thủ đúng luật. Tôi đã xác nhận được, trước lúc tôi đóng và mở cửa phòng, không ai ra khỏi phòng họ cả." Dazai nói về những việc đã làm đêm qua.

Akutagawa, kẻ khá ít nói liền đưa ra kết luận:

"Vậy nên, nếu như có người nào bị thương, chỉ có thể giải thích là họ đã ra khỏi phòng vào khoảng thời gian từ 12h đêm đến 2h sáng, tức là thời gian hoạt động của Sói. "

Ritsuki đổ mồ hôi, tuy bị nghi ngờ nhưng anh không khó chịu,ngược lại rất ngưỡng mộ người đàn ông tên là Dazai Osamu.

"Ban đầu Dazai-san đề nghị với mình, thực chất để kiểm tra xem mình là Sói hay Dân làng. Nếu mình là Sói, những con Sói khác sẽ được cảnh báo, không thể rơi vào bẫy.

Nếu như Sói bị mắc bẫy, thì mình thuộc Dân làng.

Trường hợp nữa là nếu mình là Sói, đã biết cái bẫy mà không hề cảnh báo cho những con Sói khác. Đề phòng điều này, Dazai-san đã bày một cái bẫy kép là vài thứ trước cửa phòng mình, nhằm chắc chắn mình thuộc phe Dân làng. Dazai Osamu, người này thật không đơn giản. " Ritsuki lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ trong lòng.

"Dazai, sao cậu không làm như vậy với tất cả các phòng? " André Gide hỏi.

Nghe vậy, Dazai liền chán nản hẳn, than phiền rằng không đủ nguyên liệu.

Quay sang nhìn Mori, người đàn ông tóc màu socola nở nụ cười chế giễu:

"Với lại, Mori-san, ông mà là Sói, thì cái bẫy là trò trẻ con thôi nhỉ ! "

Mori cười giả tạo mang đầy vẻ nguy hiểm, ông hồn nhiên đáp lại:

"Ôi chà, cậu đang nghi ngờ một người vô tội như ta ư? Dazai-kun có chắc là mình không để tình cảm lấn át ý chí đó chứ?"

Dazai ngoảnh mặt đi, không thèm trả lời.

"Bây giờ, tất cả mọi người đưa tay ra đi! " Akutagawa đề nghị, chất giọng côn đồ không thay đổi.

"Không cần đâu, tôi đã biết con Sói đáng thương nào sa lưới. " Dazai nói, hướng ánh mắt về phía Kana.

Đôi mắt nheo lại, âm lượng trong giọng người đàn ông quấn băng giảm xuống không còn chút độ ấm:

"Kana-san, hôm qua, tôi mời cô cốc nước, cô uống vội vàng bằng tay trái, những hành động khác cô sử dụng tay trái là nhiều, suy ra đó là tay thuận của cô.

Tuy nhiên sáng nay, tôi mời cô ăn snack, cô xua tay từ chối bằng tay phải.

Tại sao vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro