8~Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chap tặng chàng :>>>>
Thật sự rõ ràng toi không u nê mà cứ dụ dỗ
Thính ngập mặt :>>>>

===========================

Hôm nay là sinh nhật con cá thu hay ăn bám ở nhà bạn. Và bạn biết, à không, rất rõ.
Trong lúc mà mọi người đang tổ chức tiệc mừng cho Cá Thu - san thì bạn lại biến đâu mất biệt tăm biệt tích
Điều này thì quá quen đổi với mọi người. Cái tính cách 'sáng nắng chiều mưa' của bạn chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng việc này không hề làm cho Dazai thấy vui, mà ngược lại anh lại còn tổn thương.

Khi bữa tiệc tàn, Dazai lết người về nhà trong tình trạng say bí tỉnh. Không biết trời mây đất ra sao, nhưng anh vẫn bình yên về đến căn hộ mà hai người sống chung.
Đút chìa khoá và ổ. Anh không khỏi thở dài. Mái tóc cà phê được thả xuống, che phủ hai con ngươi kia. 
Mở cửa bước vào. Bên trong, không có một tí điện đèn. Bụi lấm bẩn cả nền gỗ, chứng tỏ không được quét dọn thường xuyên.
Rải bước vào bên trong phòng, anh cứ tưởng tượng rằng sẽ có bạn từ đâu đó nhảy ra. Ôm chầm lấy anh. Nhưng không, tưởng tượng và sự thật rất chi là phũ phàng.
Căn phòng hoang vắng, đèn điện tối mù mịt. Ánh trăng chính là nguồn sáng duy nhất để toả sáng cho căn phòng này.
Anh ngồi đó.
Vừa khóc vừa tự nhủ
Làm sao có thể quên đi được hình bóng của em.
Để cho tâm hồn anh thanh thản



Truyện nói về một người con trai, luôn ảo tưởng rằng người bạn gái đã chết vẫn còn ở bên mình.











(Sau thế mấy cô)











(Bất mãn hả?)













(Nè, chiều mấy cô đó)













Bạn từ đằng sau, cốc đầu hắn một cái rõ to.
   "Này, có ai sinh nhật mà khóc sướt mướt chưa?!!"
Vốn dĩ bạn định nhảy ra chúc mừng hắn nhưng ai dè lại ngủ quên, lại gặp tên này hay suy diễn lung tung. Bạn phải đành thở dài.
Hắn thì ngồi đó, tay vòng qua eo bạn. Đầu tạm gục vào bên trong hõm cổ của bạn. Lau đi những giọt nước mắt. Hắn ngước lên nhìn bạn, môi cong thành một nụ cười.
   "Vậy quà của anh đâu?"
Anh biết rằng bạn chưa chuẩn bị gì, nhưng ai dè, bạn lôi đâu ra một dải ri - băn, buột lại quanh cổ, nói:
   "Nè, quà của anh là em đó"
Và một món quà tặng kèm là một nụ cười tươi. Chưa kịp để bạn phản ứng, hắn đã bắt đầu cởi áo bạn ra. Chưa kịp nói gì hắn đã đớp lời của bạn
   "Ngồi im, để anh khui quà rồi tối nay ta làm việc phận sự"




























Cái HE đó chiều mấy có chứ không có thật đâuuuuuu

Toi muốn nó là SE cccccccccccơ
  

Dù sao thì chúc mừng sinh nhật!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro