7~Akutagawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tưởng tượng rằng mình có một người bạn trai, tsudere ngầm và cực kì nguy hiểm. Còn bạn thì là một cô gái tuổi mới lớn, không có gì đặc sắt ngoài có người anh sinh đôi với cái đầu treo giá 7 tỉ yên mang tên Atsushi

Request của bạn:@reasonliving-


===========================

Bạn là một kẻ mồ côi cha mẹ, sống chỉ biết dựa vào sự che chở của kẻ lớn. Bạn được đưa vào cô nhi viện từ khi lên 3, và được gặp anh trai mình. Ở cái tuổi vắt mũi chưa sạch này, những đứa trẻ bình thường sẽ hay bày trò quậy phá và chịu đòn. Nhưng bạn dường như trưởng thành hơn nhiều. Cắm đầu cắm mũi vào học hành, lo nghiên cứu đống sách bên trong thư viện ngày qua ngày, khiến cho người anh Atsushi của bạn lúc nào cũng rưng rưng nước mắt mới kéo bạn ra khỏi cái thư viện kia được.

Đối với bạn, ngày tháng sống ở đây cũng không phải tồi. Chỉ là nếu muốn có ăn, có quần áo để mặc thì bạn chỉ cần chịu những vết đánh đến bầm dập của 'người đó' là bạn sẽ được bình yên.

Rồi bỗng một ngày, bạn nỗi hứng. Dụ dỗ Atsushi cùng nhau leo rào, trốn trại và tất nhiên, ý định này của đã được sự đồng ý của Atsushi. Nửa đêm, khi mà anh trai đang dìu bạn cố gắng cho bạn leo qua, tay chân bạn lấm láp cái mùi của sắt bị gỉ, cái vết thương ngay tay rát hết cả lên khi phải cọ xác giữa những thanh sắt đó. Nhưng người tính không bao giờ bằng trời tính, đứng ở phía trên thanh sắt, bạn vươn tay cố kéo anh lên nhưng những người bảo mẫu đã tìm được bạn. Ánh đèn pin chiếu rọi trực tiếp vào mắt, theo phản xạ, bạn lấy tay dụi mắt. Khi đó, Atsushi đã không kịp nắm lấy tay bạn, anh đành cắn phần môi phía dưới, đẩy bạn té xuống đất.

Thật sự, đến bây giờ bạn nghĩ đó luôn luôn mà một sai lầm quá lớn của bạn. Nếu bạn không đưa ra cái yêu cầu quỷ quái đó thì bạn vẫn còn anh ở bên mình.

Sau 4 tháng từ này trốn viện, bạn đã bắt đầu quen dần với việc phải nằm ngủ với gián, đôi khi có vài con rết trườn lên người bạn nhưng hơi đâu mà bận tâm. Bạn sống qua ngày nhờ việc ăn cướp vặt, những đêm tay trắng, bạn đành ngậm ngùi bắt chuột mà ăn. Tính cách của bạn từ một con bánh bèo, hành xử như công chúa dần dần trở thành một con chó săn hoang dại

2 tháng kế tiếp, trong một lần đánh nhau với lũ trẻ gần xóm để giành miếng bánh mì. Bạn đã vô tình đập lưng vào một cậu bé tóc đen, phía chân tóc được điểm bằng vài sợi tóc màu trắng. Dáng người gầy gò cùng với khuôn mặt thiếu sức sống. Cậu ta vô cùng cục sức, hất bạn lại về phía đối phương. Đôi mắt giận dữ đó chính là ấn tượng đầu tiên về cậu ta.

Tầm 3 tháng sau cái lần gặp mặt kia, cô đã gặp và làm quen với một bé gái tầm nhỏ hơn cô vài tuổi. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen óng mượt khiến bạn luôn phải ghen tị. Và cái mái dài khiến bạn đã lén cắt vô số lần nhưng không được. Cô bé nói tên mình là Gin.

Khoảng được vài ngày sau đó, cô bé đã đủ tự tin và bằng chứng, chứng minh rằng bạn vô hại. Cô bé dắt bạn đi vào một nơi có thể nói còn ổn định và sạch sẽ hơn là nơi bạn sống. Mái nhà hơi sụp xuống, nhưng chưa đụng đầu. Tiến vào sâu hơn, bạn chính thức gặp lại cậu thiếu niên trước kia. Gin đã chủ động giới thiệu bạn với hắn. Bé nói hắn là anh trai của mình. Lúc đó, bạn phải tự nhẩm rằng tại sao em thì thân thiện như nai vàng còn thì cứ lườm bạn như chó dại.

Những ngày kế tiếp không có gì đặc sắc. Bạn đã dụ dỗ Gin và Akutagawa đi ăn trộm một vài ổ bánh mì nhưng lại bị hai người từ chối. Thành ra, chỉ có một mình bạn đi. Sáng hôm sau, do không thấy bạn ghé qua chơi nên Gin đã đâm ra lo lắng, cô bé đã kêu gọi anh mình đi tìm bạn và hắn chỉ biết tặc lưỡi và chiều em mình.
Chiều tối hôm đó, bạn đã về nhà. Trên đường đi, bạn đụng mặt Akutagawa, hắn ta không nói gì hết mà đưa mắt, liết nhìn bộ dạng của bạn. Người bầm dập đôi chỗ, cái váy thì bị xé và có nhiều vết máu đọng trên đó. Chính thức khẳng định rằng bạn đã lâm vào một cuộc ẩu đả không hề nặng và bạn đã không tránh phải việc dùng 'Phản chiếu tâm can' để tránh khỏi.
Đêm đó, để đảm bảo an toàn cho bạn, hắn đã xách bạn về nhà của hai anh em. Cho phép bạn sống chung từ đó đến giờ.

===========================

   "T/b, xin chị hãy nghe em nói."
Bạn hiện tại đang nằm trên quầy của quán bar Lupin quen thuộc, mặt đã đỏ ửng lên khi chỉ mới nốc vài ngụm Tequilla*, vẫn còn sót một chút trên chiếc ly thuỷ tinh trên tay bạn. Cho dù không giỏi về mặt uống rượu, nhưng khi mà cái chất lỏng vừa cay vừa chua của hãng này chảy vào bên trong cổ họng bạn. Thật sự, rất thoải mái.
   "Gin à, em không cần giải thích gì....hức, nữa đ..hức...đâu"
Bạn nói, trong tình trạng say nồng. Khoé mắt có vài giọt nước bán trên đó.
   "Không t/b, chỉ là chị chưa hiểu được anh ấy thôi"
   "Hắn ta muốn giết anh trai chị, có khác gì đang giết chết chị đâu!!"
Bạn bắt đầu khóc, vị cay tràn ngập bên trong mắt của bạn. Bạn nói tiếp: "Bộ lương tâm hắn không cắn rút khi mà chân anh chị bị cắt đứt lìa ư!!!!! Chẳng khác gì đang cắt chân chị!!!"
Bạn nói, ngồi bắt đầu cuối gập xuống, đầu đặt trên bàn còn tay thì nằm yên vị trên đùi.
Quên mất, hắn làm gì có lương tâm. Bạn tự nhủ với lòng mình.
   "Nhưng nhưng chị!!! Dù sao anh chị vẫn co-"
   "Còn sống chứ gì!!! Khỏi cân em nói chị cũng hiểu. Thật sự, vì 7 tỉ yên mà bán rẻ chị em"
Giới hạn của con người Gin đã đến giới hạn, cảm xúc bên trong đã và đang hỗn loạn. Cô bé liền lập tức bỏ đi. Trước đó còn nhắc nhở bạn vài điều, bởi vì tính cách của bạn thật sự chẳng hề trưởng thành qua thời gian.
Bỏ lại bạn, đắm mình vào mê rượu say nồng.

-------

   "T/b."
   "T/b."
   "Dậy đi."
Toàn thân ê ẩm. Cố gắng cử động đôi mi nhìn quanh. Bạn thấy trước mặt mình là một hình bóng quen thuộc. Mái tóc chấm điểm trắng đó, hình bóng đó. Tránh ánh mắt của anh, bạn nói:
   "Sao anh lại ở đây Ryunosuke"
Bạn không thích việc anh lại có ở đây, đặc biệt là sau những gì mà anh đã làm. Dù đã được gắn kết với nhau khi còn nhỏ nhưng bạn vẫn chẳng bao giờ hiểu hết được nỗi lòng của anh. Bỗng nhiên, bạn nghe tiếng thở dài.
   "Chẳng phải quá rõ ràng sao. Anh đến đưa em về"
   "Nghe chả giống anh cái gì cả. Có phải Gin nhờ anh đúng không?"
Việc mà anh tự nhiên xưng hô kiểu này làm bạn ngại chết đi được. Những ngày tháng năm trước còn xưng nhau vợ vợ chồng chồng. Nhớ đến thôi mà bạn đã đỏ hết cả lên.
   "Tại sao em lại nghĩ vậy"
Vừa nói, hắn vừa đưa mặt lần gần bạn hơn. Khoảng cách giữa hai người bây giờ đang rất gần với nhau. Gần đến mức bạn có thể biết rằng mũi hai người đã chính thức chạm vào nhau.
   "Chỉ là,....nó không giống anh mọi ngày."
Bạn lờ đi ánh mắt của hắn.
   "Em cũng đâu giống như mọi ngày"
Hắn vừa nói, vừa đưa cánh tay chai sạn kia vuốt lấy gò má mềm mại của bạn. Sự lạnh buốt thoát ra từ tay hắn thỉnh thoảng hay làm bạn giật mình. Rồi hắn nghiêng người, ngã vào người bạn. Hai tay quàng ra đằng sau, xoa dịu tấm lưng kia.
   "Anh xin lỗi được chưa. Về nhà. Gin đang chờ."

===========================

Xonggggggggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro