4~ Akutagawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tưởng tượng, mình là một cô gái hiền lành, từng làm bên Mafia giờ thì đổi nghề sang làm cho công ty ADA theo lời dụ dỗ của con cá thu.
Request của bạn: AkiHimitsu7


Nhớ đội mũ vào các độc giả :>>>> cua gấp đấy. Viết về thánh Akutagawa ý tưởng nó cứ tới liên tiếp, đạp thẳng vào mặt mấy chế à :>>>

==========================

Hôm đó là một ngày mưa, bầu trời đen kịt, mây đen kéo đến như vũ bão.
Em bước vào, quần áo đã bị ướt đôi chỗ. Em vẫy chào tôi, cười tươi như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp lại.
Thế rồi em kéo chiếc ghế và ngồi đối diện tôi. Mái tóc đen tuyền của em đã được xoã ra, vài cọng tóc vương vấn mùi hương mùi hương hoa trà đầy quen thuộc.
"Ngươi làm gì ở đây?"
Dường như em không ngạc nhiên mấy với giọng điệu của tôi. Chúng ta từng là người yêu nhau, nhưng từ giờ là kẻ thù. Nỗi nhớ vẫn vương với nỗi đau về tinh thần với thể xác
"Tới uống cà phê, như anh thôi"
Em nói, tặng thêm một nụ cười nhẹ nhàng. Đoá hoa này, đã từng của tôi ư?
Tách cà phê trên tay đã ngụi, ba cục đường bỏ vào vẫn còn đắng, tôi đành phải cho thêm một cục nữa. Bỏ vào không nhẹ nhàng, làm cho một tí cà phê bay khắp nơi. Dính trên mặt bàn và trên áo. Tôi không quan tâm, nhưng em thì có. Em đưa tôi chiếc khăn mùi xoa quen thuộc, hoạ tiết chắc tôi đã nhớ hết. Nhẹ nhàng nhận lấy nó từ tay em, hơi ấm còn vương vẫn.
Thế rồi em ngồi đó, kể lại những câu chuyện cũ, em đã kể nó với tôi rất nhiều lần, thậm chí tôi đã thuộc lòng nhưng vẫn chưa bao giờ chán mỗi lần em kể.
Húp một ngụm cà phê, mùi vị đắng pha với tí ngọt cùng với hương thơm nồng nàn chạy cuống cổ họng. Còn em, khi tách cà phê được bưng lên. Nó vẫn còn rất nóng nhưng em vẫn đưa vào miệng, lần đầu uống thử thức uống của dân cú đêm. Chắc chắn em sẽ không quen thuộc. Rồi em vội biến nó thành hoa trà, tay đưa lên gãi má nói với tôi rằng em không quen. Tôi tự hỏi rằng, liệu em có thể trở thành của tôi một lần nữa.
Tôi trước kia từng là gã luôn coi chừng em mỗi lúc được giao nhiệm vụ, tôi chăm chú quan sát em như thể rằng chỉ cần quay mặt đi là em biến mất. Có lần em nói tôi giống mấy tên stalker và tôi đã thẳng thừng bỏ đi, em đành phải ú ớ chạy theo. Liệu em lúc đó có biết rằng tôi đã yêu em?
Thế rồi hai ta ngồi đó, em miệng vẫn đang luyến thuyến câu chuyện cũ sờn, đôi khi châm chọc tôi về cái lần mà hồi nhỏ, tôi đã bị đau khi mà cứ suốt ngày táp mỗi sô - cô - la thay vì những món ăn khác. Rashomon lúc đó đã tự ý, bay đến trước mặt em, lưỡi dao cách mặt chỉ tầm 2 cm nhưng em vẫn bình tĩnh. Tay chuẩn bị xoa đầu Rashomon và tôi nhanh chóng rút nó lại. Tôi ghen đó, em có biết không?
Đôi môi em giản nở, tạo thành một nụ cười nhẹ dàng cho tôi, phải, dành riêng cho tôi. Rồi bỗng nhiên không gian bỗng trở nên méo mó dần, tách cà phê trên tay bỗng hoá thành một con dao sắt nhọn, máu dính khắp nay. Khoảng không gian yên tĩnh kia đã biến mất, để lại bốn bức tường đen đối mặt với nhau. Ở trung tâm chỉ có tôi và em, em nằm gọn trên tay tôi, người bê bết máu. Tôi điên loạn, liệu đây có phải là mơ. Chỉ vài phút trước, chúng ta vẫn còn nói chuyện cơ mà. Tôi ghì chặt em vào lòng, nhịp thở của cả hai như một đống hỗn độn, không đâu vào đâu. Xin em....đừng rời xa tôi nữa.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng nhạc dịu vang bên tay đánh thức tôi dậy, mắt nhắm mắt mở cố nhìn xung quanh. Ánh đèn mờ của quán bar Lupin không hề làm tôi bị chói mắt.
"Cậu dậy rồi à. Tửu lượng của cậu kém thật."
Phía sau dãy bàn là người chủ quán, ôm tay đang cầm một tách trà, và đang lại gần tôi.
"Có một người đã dặn tôi rằng. Nếu thấy một người tóc đen pha tí trắng ở đuôi mà ngủ mê mang. Thì hãy đưa thứ này cho cậu"
Rồi bác ta đặt thứ đó trước mặt tôi. Hương thơm quen thuộc toả ra từ tách trà hoa quen thuộc.
Hai tay tôi rung lên khi cầm tách trà, đưa lại gần và uống một ngụm.
.
Thật ấm áp
.
Nhưng trà thì đây nhưng người thì đâu?
.
.
.
Hôm đó, trời cũng mưa rào, làm tôi nhớ tới ngày mà ta gặp nhau lần cuối.

==========================

Éc éc, nó nhạt nhạt sau ế
Có ai hiểu hông :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro