3~Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tưởng tượng rằng mình là một cô gái bình thường trong một xã hội bình thường. Công ăn việc làm đầy đủ. Và đặc biệt, có một anh chàng điển trai để làm bạn trai. Thế nào, hạnh phúc chưa giờ nghe đầu đuôi câu chuyện nè :>
Req của: @bemeomun05

==========================

"Oy, T/b - san, cô lựa đá xong chưa"
Tiếng gọi chan chứa đầy sự chờ đợi sốt ruột và đầy khổ cực của Sakunosuke Oda vâng lên cả khắp quầy bar Lupin. Anh hẳn đã rất mệt khi phải chạy vặt cho Mafia Cảng cả ngày, giờ đây, được mời thưởng thức ly rượu cũng phải chờ đến mòn ruột.
"Chưa!!! Tôi phải lựa cho đúng kích thước viên đá mà chủ quán hay bỏ cho anh chứ!!!! Nếu không, rượu sẽ không ngon!!!"
Và đây là bạn, một đứa trẻ tầm tuổi mới lớn. Hiện tại là một con bé bỏ học đi qua Nhật Bản với cha (chính xác hơn là do thi trượt) và đang làm việc tại một quán bả (bạn đã nói dối tuổi của mình là 22 mới có thể làm việc tại đây). Trên tay cái ly rượu và một cái dùng để xúc đá. Bạn đã đứng đây, suy ngẫm và tính toán mặc kệ cho thời gian trôi qua như vũ bão.
Lúc này, khi mà Sakunosuke đang thở dài mệt mỏi, người con trai tóc đen cùng với băng gạc quanh mắt trái mang tên Osamu Dazai đang có một trận cười mĩ mãn, vốn dĩ, anh đã biết được rằng hôm nay chủ quán cho T/b quản lí vì bận việc. Người con trai còn lại tên Sakaguchi Ango đang thở dài với gương mặt đầy hắc tiến nhìn nữ bồi bàn kia.
"T/b - san, đã 10 phút trôi qua rồi đấy!!! Cô xong chưa vậy!!!"
Giọng của Oda ngày càng đan xen thêm nhiều sự mệt mỏi khi phải chờ đợi. Xoa trán và suy tư, tự nhủ với lòng mình rằng trò đùa của Dazai lúc nào cũng không bao giờ thay đổi
"Chính xác là 9 phút 58 giây, chưa có được mười phút!!"
Bạn nói, tay chuyền ly rượu cho Oda, tay còn lại cầm chiếc đồng hồ bỏ túi đang dừng lại ở con số 09:58:27 được đặt ngay trước mặt Oda.
"Tch. Cũng như nhau thôi"
   Lúc mà anh cầm ly rượu lên cũng là lúc mà bạn bắt đầu bước vào bên trong.
"Em đi đâu vậy?"
   Thấy được dáng vẻ của bạn đang mất khỏi tầm mắt, Dazai không cầm được lo lắng mà phải hỏi, dù sao đây cũng là người anh yêu.
"Tan ca rồiiii!!!! Em phải đi về chứ"
   Bạn nói, hai tay vươn lên thể hiện sự mệt mỏi cùng với việc ngáp lên ngáp xuống. Khi bạn đưa tay xuống, bạn chợt cảm thấy có gì đó lạnh lạnh được đặt lên tay mình.
"Em ở đây một tí nữa đi, anh...cần..em"
   Phải nói rằng giọng của Dazai bắt đầu nhỏ dần, lí nhí đủ để mỗi một mình bạn nghe. Nói rồi bạn cười trừ, tay còn lại đem xoa đầu anh. Mái tóc đen mềm mại cọ xác với bàn tay bạn.
Vài giây sau khi nhận thức hành động của bản thân, vội vã rút lại cánh tay của mình. Lôi ra trong túi quần một cặp gương tay đen đã bị phai màu để đeo vào phòng trường hợp bạn vô tình làm đóng băng Dazai. Khi mà bàn tay bạn mới chui vào bên trong găng được một nửa thì có một cánh tay lạnh ngăn bạn lại. Ngước nhìn thì thấy Dazai đang nở một nụ cười nhẹ nhìn bạn.
"Em quên rằng anh có thể vô hiệu hoá năng lực của em à"
   Nghe vậy, bạn liền cảm thấy người mình nhẹ nhõm. Anh liền cầm lấy tay bạn, đưa lại gần bản thân và đặt nhẹ một nụ hôn lên trên mu bàn tay phải. Rất nhanh và nhẹ nhàng. Đối với anh, bạn là một thứ mà anh trân trọng cả cuộc đời này, cuộc sống của anh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi bạn không con tồn tại. Bỗng anh kéo bạn lại gần hơn, gục đầu vào bên trong hõm cổ trắng trẻo ấy, mùi hương nhẹ nhàng toả ra từ bạn tựa như một liều thuốc gây nghiện còn hơn cả ma tuý. Đâu đó bạn nghe được tiếng nói đầy ma mị của Dazai ngay bên tai của mình như đang muốn đánh dấu chủ quyền rằng bạn mãi mãi là của anh.
Hai con người kia thì bị biến thành cảnh nền cho bạn. Hường phấn bay khắp nơi khiến Oda phải bịt mũi lại, mắt phải đặt trên tường tránh cái cặp đôi kia. Ango thì thở dài đầy hắc tuyến, anh phải cởi bỏ đôi kính và đưa tay dụi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro