24 ~ Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như dạo gần đây, mình viết về Dazai hơi nhiều. Thôi kệ.

Hãy nghe bài nhạc trên trong lúc nghe nhạc để có thể hiểu câu chuyện một cách tốt nhất.

---

Don't stay awake for too long

Đó là một ngày đẹp trời khi bạn bỗng đổ bệnh. Dazai đã rất lo lắng, anh ta đã cố hết sức để có thể đưa bạn đến bệnh viện cách nhanh nhất. Trên đường đi, bạn đã bấu chặt cánh tay anh đến mức đến giờ, chúng vẫn còn nhằn nhèo.

Don't go to bed

Hắn vẫn nhớ những kí ức kinh hoàng về bệnh viện nhưng vẫn cố đưa bạn đến, mùi không khí sát trùng khiến hắn như buồn nôn, nhưng vẫn cố nuốt trôi. Tất cả chỉ để nở một nụ cười để cho bạn thấy rằng hắn vẫn ổn.

I'll make a cup of coffee for your head
I'll get you up and going out of bed.

   "Nè (tên), em có nghe thấy anh không. Anh đang chờ em tỉnh lại. Em biết không, anh đã học cách pha cà phê mà em thích nhất đó. Nên hãy tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa. "

Hắn ngồi đó, ngay dưới giường bạn. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến kì lạ. Hắn đã rất bàng hoàng khi nghe những gì những tên bác sĩ thông báo. Hắn đã được mọi người động viên, được mọi người giúp đỡ về phần lệ phí phẫu thuật. Thậm chí Chuuya còn khuyên nhủ hắn, khi thấy những vết buồn thâm trên mặt.

Dazai đã khóc rất nhiều. Anh đã từng nghĩ rằng cảm giác này đã mất đi khi anh ta mất. Nhưng bạn ở đây, mang chúng trở lại, khiến hắn bắt đầu nghĩ mình là một gã tồi tệ, chẳng thể bảo vệ được ai. Hắn bắt đầu nhìn vào những khung ảnh mà bạn và hắn đã chụp chung. Bỗng nhiên hắn mới để ý rằng nụ cười của bạn chẳng hề bình thường. Chúng cứ méo mó, và càng nhìn, anh mới để ý từng chi tiết nhỏ nhặt.

Anh cố gắng tìm lại đường đi đến phòng của bạn. Tuy biết rằng chúng chỉ làm mọi việc càng tồi tệ, nhưng anh cũng chẳng làm được gì. Dazai nằm ở đó, trên chiếc giường quen thuộc, mùi hương của nó cứ như một chất kích thích, mặc dù anh chẳng phải là tên nghiện. Rồi anh cứ thế, cứ nằm đó và để những kỉ niệm bắt đầu từ từ tua lại, cứ dùng nước mắt để rửa mặt. Tất cả cho đến khi anh bắt đầu để ý một thứ mà bạn luôn cố giấu diếm. Một lá thư.

Anh cẩn trọng leo xuống giường, đôi tay run rẩy và bắt đầu mở nó ra. Bên trong là một bảng báo cáo nói rằng (tên) đã bị tai biến mạch máu não. Tay anh bắt đầu run hơn trước khi nhìn thấy những số liệu thống kê và ngày xét nghiệm. Nó đã từ có ở đây từ mấy tuần trước, và đã giải thích tại sao mấy ngày nay (tên) lại hay hôn mê bất chợt.

Tại sao?

Tại sao em lại giấu anh?

Có phải là vì anh là một tên tồi tệ?

Dazau cũng phải thừa nhận rằng hắn đã lợi dụng bạn để có thể quên đi những kí ức thời còn là một tên khát máu. Nhưng tại sao khi nhìn thấy máu bạn đổ, hắn lại cảm thấy tim mình như bị bóp nát.

Có phải là tại năng lực của bạn?

Có phải bạn đang chơi đùa với anh?

"Anh xin lỗi em (tên) "

---

Qua chap truyện này mình chỉ muốn nhắn nhủ vài điều đối với những bạn đang có trong mình những suy nghĩ tiêu cực. Xin hãy quan sát mọi người xung quanh, hãy nghĩ kĩ về những hành động của mình.

Chao này tuy ngắn và dở, nhưng mình mong mọi người có thể phàn nào sống khỏe mạnh.

Mình thì đang tự chống chọi một mình, mình chẳng cần ai động viên bởi vì dù gì mình cũng chẳng nghe.

Hi vọng mọi người có thể sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro