22 ~ t w i n d a r k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ, tiếng trẻ em khóc thét vang vọng. Tiếng người cha mồ hôi đầm đìa hỏi. Tiếng người mẹ thở phì phào nặng nhọc, cứ như rằng đã trút đi hơi thở cuối cùng. Trên tay họ, một đứa trẻ nhỏ bé được ghì chặt trong lớp vải mềm. Đôi cặp vợ chồng trẻ nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Chào con, Tomie Shakawa."

==========================

Tôi ngã người về sau, để lưng mình chạm vào nền cỏ. Tự do vươn tay, vươn chân về mọi phía. Tôi đã tìm lại được tư thế mà mình yêu thích.

"Tomie, vào nhà đi con. Trời đang lạnh"

Tiếng mà tôi vang ra từ đằng sau, từ trong căn nhà nhỏ xộc xệch. Tomie là tên tôi và tôi thật sự không thích nó. Tôi ghét cái người từng mang cái tên đó, tôi vẫn thích được gọi là (tên), nhưng điều đó chỉ khiến cha mẹ buồn hơn.

Vội vã, tôi lật người lại. Xoa lưng về phía mặt trời và nhanh chóng chạy lại căn nhà cũ kĩ quen thuộc.

Điểm đến của tôi đầu tiên là cánh cửa gỗ, đã bạc và phai màu đi rất nhiều, tôi nhớ rằng cha mẹ đã nhặt nó đâu đó sau đồi núi. Tôi phải mở cửa thật cẩn thận, cứ như sợ rằng, nó sẽ đổ sầm lên người tôi. Bên trong mọi thứ giống hoàn toàn với những gì bạn có thể tưởng tượng khi nhìn từ phía bên ngoài, lụp xụp, tối tăm, cũ kĩ và kém chất lượng. Thỉnh thoảng, sẽ nghe và nhìn thấy những con chuột bự cả gang tay chạy quanh quẩn khắp sàn.

Bước lên trên sàn bê tông, tôi không khỏi rùng mình vì nhiệt độ thay đổi quá đột ngột. Tôi không chịu được trời lạnh, nên thành ra tôi luôn biến nó thành mùa thu. Nhưng mẹ tôi lại không vui lòng.

Cha tôi thì là một nhà văn nghèo, sống mòn mỏi và bế tắc. Ông đã thất nghiệp khi cả hai người kết hôn. Mẹ nói rằng, tôi là động lực để ông đi làm trở lại. Mẹ tôi là một kế toán, từng bị hành hung và có khi đã mất đi trinh tiết của mình, mẹ sinh ra tôi khi đang ở trong một căn trọ cũ - cũng không ít lâu, cả ba đã bị đuổi.

Chúng tôi đều là những kẻ bị xã hội rùng bỏ.

Đều là những bông hoa đã héo úa, chẳng còn giá trị lời dụng.

Cả ba trốn tránh tất cả, chỉ vì những năm tháng yên bình.

Nói đến đây tôi bỗng phịt cười, tôi cười vì những suy nghĩ quá trớn của tôi, tôi cười vì những gì mà tôi đã thay đổi, tôi cười vì mình còn trẻ con.
Đứng giữa những thân thế lạnh giá, tôi lại cười.

Hay là hôm nay, ta cho trời mưa. Để cuốn đi những nỗi lầm bản thân mắc phải. Để trốn tránh Tokyo trong những ngày buồn bã.

.

.

.

   "Vậy đó là những gì cô biết về năng lực của mình?"

Một tên tóc cam nhìn tôi, hắn ngồi xõm xuống, mặc cho chiếc áo choàng đen bị lấm bẩn. Khung cảnh quanh tôi thật hổn độn. Tôi vừa bị xích, vừa ăn một cú đạp vào bụng, một cú tát vào mặt và một gô nước lạnh. Chưa kể rằng quai hàm của tôi như bị gãy làm ba, giờ phải ngồi trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của hắn.

   "Tôi sẽ coi nó là một lời đồng ý."

Hắn nói, tầm nhìn khóa lại vào mắt tôi. Phải phủ nhận rằng, hắn có đôi mắt rất đẹp, tôi đã và đang rất ghen tị. Tôi lại cười.

Tiếng cười của tôi cắt đi khoảng không yên tĩnh, nó không phải là một nụ cười nhẹ, những tiếng khúc khích, mà chúng là những tiếng cười to, những tiếng cười đầy thô bỉ và ép buộc. Tôi không ngừng được, cơ thể tôi đã bị lập trình như thế này từ khi còn nhỏ. Xương quai hàm của tôi va chạm vào nhau mỗi khi cười, chúng bắt đầu cứa vào trong da thịt. Tuy không biết gì về y học, tôi chỉ mòng đừng cứa vào các mạch máu.

Tôi vừa cười vừa khóc, vốn dĩ chẳng thể ngừng, nước mắt tuôn ra như suối sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Tôi chỉ muốn mọi thứ ngừng lại, giá như tôi đã không đi ra đường hôm nay, giá như tôi nghe lời mẹ.

   "Này, tôi biết rằng cô đang rất stress, nên ta sẽ làm việc với nhau vào sáng mai"

Hắn nhìn tôi.
Việc đó chỉ làm tôi cười lớn hơn.

Sáng mai?

Thật nực cười.

Bị nhốt trong đây thì biết gì về thời tiết và ngày đêm.

«————»

Tôi thật sự không tin. Hắn đã nói sự thật về việc tôi sẽ được thả vào hôm sau( không thật sự là vậy)  và được dẫn lên phòng của tên trùm Mafia. Vẻ ngoài của hắn giống với một gã mà tôi từng chạm mặt ngoài đường phố, điều này càng được rõ hơn khi tôi nhìn thấy con nhóc tóc vàng mà hắn đã dẫn đi cùng.
Hắn ta hỏi tôi các câu hỏi nhảm nhí từ việc thời tiết và việc đêm qua tôi ngủ thế nào. Cuối cùng, hắn kết thúc bằng câu hỏi dễ đoán, có muốn tham gia vào Mafia không? Tôi biết tình thế này nguy hiểm như thế nào, nên để bảo toàn cái mạng già này, tôi đành phải gia nhập hội 'chó săn'.
Tôi được phân công là một tướng trong biệt đội Kỳ Đà Đen (?) hay còn được gọi là Black Lizard. Công việc tôi rất đơn giản, đi phục tùng họ. Tôi phải thừa nhận rằng thật khó để làm quen với cái môi trường này.
Tôi đã từng quá quen với mùi vị ở nhà, giờ đây phải ở một nơi toàn máu và mồ hôi khiến tôi như muốn nôn cả bữa sáng của mình ra. Xương quay hàm của tôi đã lành, khá nhanh và tôi rất hài lòng.
Hôm trước, tôi đã gặp một gã đàn ông. Tóc cà phê, mắt nâu, người được bao bọc bởi băng gạc, hắn dùng đôi mắt vô hồn nhìn tôi, không rõ hắn muốn gì nhưng tôi cảm thấy rằng cuộc đời mình sẽ bị hắn nhúng tay vào.

«——–»

Tôi đã biết rồi.

Hắn là một gã cấp trên, tên là Dazai Osamu.

Tôi thật sự không thích hắn, hắn ta quá cách biệt với bản thân và hay đánh đập tên cấp dưới. Không những thế, những nụ cười của hắn khiến tôi cảm thấy ơn lạnh, cứ như một loại bệnh tật lan truyền trong người tôi. Chỉ duy nhất mình tôi là hắn cho một nụ cười khinh bỉ khi đi ngang qua.

Tôi và hắn cũng chẳng có những phi vụ phải đi chung, phần lớn Chuuya sẽ đi thay tôi vì bản thân chỉ là một kẻ dưới tráng. Nhưng dạo gần đây tôi để ý, hắn luôn quanh quẩn tại một nơi cố định vào các dịp tối. Tôi biết tò mò là một tính xấu, nhưng tôi vẫn mặc kệ và bám đuôi theo.

Hắn đi đến một quán rượu. Hứng tò mò của tôi cũng đã kết thúc nên tôi lén lút chạy về nhưng không may bị hắn phát hiện.

Osamu là một gã ranh ma. Hắn đã sớm biết việc mình bị bám đuôi rồi mà vẫn cứ giả vờ không biết, và tôi đã bị mắc câu. Hắn nói, khi thấy gương mặt đầm đìa mồ hôi của tôi nhìn như một đứa trẻ khi bị mẹ bắt quả tang ăn vụng. Hắn không những soi mói cách bám đuôi ngốc nghếch của tôi, mà còn đưa luôn cho tôi một cuốn sách dày cọp, có tiêu đề "Những cách làm thám tử". Hắn còn đánh dấu những trang liên quan đến bám đuôi, khiến tôi muốn đập cuốn sách vào đầu hắn nhưng không thể.

.

.

Sau đêm hôm đó, hắn dường như đã mở lòng với tôi. Hắn ta lúc đầu là phát tặng cho những cuốn sách với câu nói đã đọc chán chê rồi, nhưng sau này hắn ta còn mới tôi chơi thử tựa game mà hắn ưa thích. Mới đây nhất, hắn ta ép tôi phải gọi bằng cái tên Dazai. Quả thật là một tên điên rồ.

Nhưng được cái, hắn rất giỏi khi nói đến việc tặng tôi đồ ăn. Mấy hôm kia khi tôi về muộn, tôi thấy Dazai đứng trước cửa chung cư, tay bấm điện thoại. Thấy tôi tiến lại gần, hắn vồ lấy và ôm lấy tôi trước khi đưa tôi hộp cơm. Trước khi rời đi còn chúc tôi ngủ ngon. Tuy chúng còn nóng nhưng khi coi trên camera của hành lang, tôi đã thấy Dazai đã đứng ở đó từ rất sớm. Hắn thậm chí đã mò vào phòng của tôi.

Tên khốn nạn!!

.

Còn về phía Chuuya, cậu ta dạo gần đây dường như đang có gì đó đang đánh lạc hướng cậu. Chuuya cũng không mấy tập trung vào những công việc được Boss giao. Mới hôm trước, cậu đã một phút lơ đà mà suýt bị tên kia bổ đầu. Thành ra bạn phải ra tay can thiệp và kết quả là bạn bị gãy cái tay, nhưng không sao, nó lành rất nhanh. Và bạn cũng để ý rằng, từ đó Dazai rất hay ôm lấy eo và kéo bạn ra xa khỏi Chuuya, mặc cậu chạy theo ngăn cản.

Chuuya tuy vậy nhưng là một người tốt, cậu rất quan tâm đến mọi người xung quanh đặc biệt là bạn. Thậm chí, cậu còn sẵn lòng đưa bạn về chung cư, đúng là một người cấp trên hoàn hảo. Đâu ai như Dazai, lúc nào cũng mò vào phòng bạn.

Mấy ngày trước, Chuuya đã bao bạn cả ngày. Cậu còn dẫn bạn đi khắp các nhà hàng nổi tiếng, và kết quả là ngồi ăn ở các quán vỉa hè. Cậu ta cũng rất chịu lắng nghe, và bạn đã cân nhắc khi có chuyện buồn sẽ kể với cậu ta. Ngoài rượu, thì bạn còn có bắt gặp những hộp thuốc là và gạc tàn trong phòng của cậu. Nhưng Chuuya hiếm khi hút, trừ khi cậu ta đã stress quá mức. Nhưng dạo gần đây, cậu là chọn cách nằm ườn và để bạn vuốt ve tóc hắn, như một cách giải tỏa sự cane thẳng.

Nói chung là cả hay đã rất tốt đối với những năm tháng bạn còn là lính mới ở Mafia. Bạn cũng mong rằng mọi việc sẽ mãi bình yên như này.

   "(Tên) vào nhà thôi. Trời đang mưa." Dazai nói. Vì chiều coa khác nhau nên hắn đặt cằm lên đầu bạn, tay quàng ngay eo. Bế phốc bạn lên và đem vào nhà, mặc cho những tiếng kêu ú ớ.

   "Dazai, mi ngưng đối xử với cô ấy như con nít được không. (Tên) ít ra còn trưởng thành hơn mi đó. " Chuuya, bước ra từ trong bếp. Trên người còn mặc cái tạp dề, đưa tay lên xoa đầu bạn.

Còn bạn thì chỉ biết mỉm cười. Dù gì họ cũng đã hòa thuận thêm chút.

"Nào, đi ăn trưa thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro