13~Chuuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của bạn: @HV1596

Nợ request hơi bị nhiều U v U
=====

Bạn là một thành viên của Cừu, đó là những gì mà mọi người thu thập được về bạn. Vốn dĩ bạn còn một cái biết danh thân thương nữa là: Cú, do chính tay Chuuya đã đặt cho bạn, vì cái tính tình hay hóa thành cú đêm quá thường xuyên khiến mọi người đều phải kinh ngạc.

Mọi người hiếm khi thấy mặt bạn tại phòng họp chung, chủ yếu là qua một cái radio cũ kĩ mà không biết bằng cách nào bạn cứ tiếp tục giữ nó lại đây.

Chuuya cũng phải thừa nhận rằng cả hai bạn rất ít khi gặp mặt nhau do tính chất công việc làm nội giám trong Mafia thường hay rút hết sinh lực của bạn. Anh hay bắt gặp bạn chủ yếu trên các tuyến phố ăn, hoặc ga tàu điện. Phần lớn, các trọng trách công việc luôn đè nặng lên vai bạn, có khi còn lớn hơn của Chuuya. Bạn thì chẳng màng đến, vốn dĩ đây là việc duy nhất để tổ chức này còn tồn tại đến bây giờ.

Lần lần, bạn dần mất đi khả năng lãnh đạo của mình khi nội bộ bắt đầu có sự lục đục, với tâm trạng sáng nắng chiều mưa, bạn bắt đầu phớt lờ mọi thứ

Đó là buổi sáng yên bình và bạn đang cố nuốt trôi bữa sáng khô ran của mình, gồm: bánh mì khô và chẳng có nước. Bạn mua từ một gian hàng đồ ăn cũ kĩ và nếu bạn không bước vào mua, thì chẳng ai sẽ biết rằng đây là một cửa hàng đồ ăn. Chủ quán thì không phải người hiền lành gì mấy, điều này làm bạn liên tưởng đến những đêm mà lũ đàn ông bẩn thỉu, mặt mày dính lọ cứ vòng qua vòng lại quanh khu trọ bạn sống.

Ngay khi chiếc bánh mì kia vừa mới được trôi xuống cổ họng của bạn thì từ đâu đó trong đầu, bạn lại nghe được tiếng nói cầu cứu của Chuuya. Đây không phải là lần hiếm hoi hắn lại kêu tên bạn, bạn đã cứu hắn, vô số lần. Nhưng lần này bạn đành bỏ mặc hắn để tự lực cánh sinh. Thanh toán một ly cafe đen đem về. Vừa đi vừa tiếc tiền.

Vài ngày sau, Chuuya chính thức rời khỏi Cừu và cùng lúc đó, bạn dừng làm gián điệp tại Mafia Cảng. Thay đổi hết lại lịch trình, nhằm phòng ngừa việc chạm mặt với hắn trên đường đi. Gói gắm hành lí cho một chuyến đi xa.

Hai năm sau đó, bạn chính thức thất nghiệp. Buôn ba bên nước ngoài xong và trở về Nhật Bản để hít lại làn không khí quen thuộc. Như ngựa quen đường cũ, bạn lết người đi đến quán bar Lupin quen thuộc, nhằm nhâm nhi tí rượu gạo nhân ngày quay về chốn quê nhà.

Đẩy chiếc cửa để lộ cái không gian nhỏ như cái lỗ mũi, ánh đèn vàng làm dịu bớt tầm nhìn của bạn. Phía sau quầy là bác chủ quán quen thuộc, bác nói:
"Lâu ngày không gặp. Lại Whisky nữa hả?"
Đưa mắt một hồi nhằm xem xét hết cửa tiệm, bạn mới chịu cất tiếng:
   "Không bác ơi, lần này cho cháu ly rượu gạo."
   "Đi buôn ba giờ lại nhớ món của bác làm hả."
Nghe vậy, bạn phì cười đáp:
   "Đây, chỉ là xem cái cách sống ăn hambuger qua bữa của người nước ngoài ra sao thôi" vừa nói, bạn vừa tiến lại chỗ ngồi quen thuộc. Nói tiếp: "Mà bao giờ bác mới chịu trùng tu lại nơi này thế, nó như cái lỗ mũi"
Đặt ly rượu lên bàn. Ông lấy ngón trỏ của mình ấn thẳng vào giữa trán của bạn. Để lại bạn ôm trán, còn bác thì tiếp tục pha chế.
   "Nhỏ nhưng có võ, nghe câu đó chưa"
Bạn lí nhí đáp lại:
   "Dạ...rồi..."
Ông chủ quán bar Lupin này là ông bạn, dù đã gặp nhau nhiều nhưng bạn hoàn toàn không hề nhớ đến tên của ông. Huống chi hỏi tên để rồi bị ổng xiên vài nhát vì tội thất lễ.
"Dạo nay buôn bán ra sao rồi ông?"
Rót rượu vào ly, chất lỏng trắng đục lan toả hết không chừa một chỗ trống. Ông nhàn nhã đáp lại:
"Đủ sống qua ngày"
Chu miệng, bạn nói tiếp:
"Lại nữa. Ông chả bao giờ chịu trả lời cụ thể cả."

Cửa quán được mở ra, gió bên ngoài luồn vào lạnh tê tái. Một hình bóng nhỏ nhoi bước vào bên trong. Mái tóc màu hoàng hôn được sắp xếp theo kiểu càng cua trông khá là dị hợm nhưng được cái cũng ưu nhìn. Kết hợp cùng với một chiếc mũ đen và cách phối đồ quen thuộc. Chưa để người đó cất tiếng bạn đã nói trước:
"Chào. Lâu ngày không gặp tên phản bội."

---

"Vậy mi đã chính thức tham gia lũ Mafia Cảnh à?"
Nhấm nháp vài ngụm rượu gạo, bạn hỏi hắn một câu tạm bợ để phá bầu không khí ngột ngạt.
"Ừ. Còn cô đi đâu hai năm qua?"
Hắn vừa nói, vừa đưa mắt dè chừng bạn. Như thể rằng nếu mà hắn lơ là thì bạn sẽ biến mất như chơi.
Lắc chiếc ly của mình, bạn mỉm cười đáp lại:
"Thất nghiệp và ra nước ngoài kiếm việc làm. Không thành, nên về lại Nhật Bản ăn vạ"
Hắn cười khúc khích nói:
"Cô vẫn không thay đổi nhiều lắm."
Nhún vai, bạn đáp lại:
"Cậu cũng tương tự. Vẫn đẹp trai như ngày nào."
Hắn chính thức đỏ mặt sau khi nghe xong câu đó. Hắn vẫn vậy, chẳng bao giờ thắng được cảm xuc của bản thân. Mỗi khi bạn thả thính, hắn đều đớp hết.
"Thật là, cô bớt mấy trò đó được không. Ngại chết đi được!"
Rồi Chuuya bắt đầu đưa tay lên để che mặt.
"Ủa chưa không phải ai đó hồi kia bảo rằng mỗi ngày tôi phải khen cậu ít nhất 5 lần cơ à~"
Bạn vừa cười, vừa khơi lại nhưng câu chuyện năm xưa.
"Đó là xưa rồi! Quên nó đi đi!"
Chuuya đập bàn, ly rượu trên tay anh lăn lại phía bên kia góc bàn.
"Quên ư?"
Bạn tự thở dài với lòng mình. Tại sao bạn lại phải lòng một tên ngông cuồng như hắn rồi ăn một con Friendzone đầy chua chác. Rõ ràng đã tính được ngày sẽ tỏ tình nhưng rốt cuộc hắn lại rời khỏi Cừu. Đã vậy, bạn càng không muốn Điều khiển tâm trí hắn để yêu mình, đó là trái với tấm lòng của bạn.
Nhớ cái thời hắn tự nhận mình là chồng tương lai của bạn. Giờ đây hắn bỏ bạn đi theo danh hiệu 'chồng quốc dân', được gái bu đầy người chả phải ấm lòng hay sao.
Haiz~
Mình thật khờ dại~
Bạn ngẫm nghĩ rồi trườn mình chiếm hết bàn.
"Nè Cú."
Lười nhác, bạn đáp lại:
"Gì?"
"Cô muốn làm tại Mafia Cảng với tôi không"
"Có chết tôi cũng không làm,

Cho dù tôi thích cậu....

"Đi để làm bù nhân thế mạng cho tụi Cảng hả?

Nhưng nếu là cậu, tôi nguyện theo suốt đời...

"Biết ngay mà" Vuốt mái tóc của mình, hắn đành thở dài. Rồi xăn ống tay áo lên, nói: "Vậy tôi đành bắt cóc cô vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro