12~ Tatsuhiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vã lắm rồi, không tưởng tượng nữa :>>>>>

Request của bạn: AkiHimitsu7

nghe bài trên kia đi, hay lắm!!!!

Truyên này sẽ diễn ra vào những năm 1870 - 1930 và chap này sẽ mang tính chất 'hơi' kinh dị. Không biết mấy bác cạp được nổi không :>>>>>

============

Những năm vào thế kỉ thứ 19, đó chính là kỉ nguyên của thời kì trẻ em bị đem đi lao động nhiều nhất. Hơn 1.75 triệu trẻ em từ bất kì độ tuổi nào, phần lớn dưới 16 tuổi được đưa đi làm lao động tại các xưởng đóng gói sữa, nhà máy thổi thủy tinh, đóng gói các hộp cá hồi thậm chí tại các mỏ than. Và chuyện này đã xuất hiện trên báo nhiều đến nỗi không thể đếm trên đầu ngón tay nhưng chưa hề có một ai muốn đánh dấu chấm dứt cho thị trạng này.

Ngày 12 tháng 5 năm 1872, một trường tiểu học ở Texas đã mở ra một cuộc tham quan một nhà máy sợi ở phía Tây. Chuyến đi đã được nhà trường thông báo trước với nhà máy đó lẫn các học sinh ở một lớp được cho là chứa toàn những công tử bột và các công chúa.

Họ được đưa đi bằng các phương tiện đắt đỏ. Đến nơi còn được chủ nhà máy ưu ái đi ra trước cổng chào đón và đưa đi khắp nơi. Mọi thứ sẽ đúng với kế hoạch nếu mà Shibusawa không tách khỏi hàng. Cậu ấm này đã vô tình lạc đến một nhà kho cũ kĩ được đặt rất xa xưởng làm việc. Với tính tò mò vốn có, cậu đã tự ý mở cửa đi vào, bắt gặp bên trong là một đứa bé 4 tuổi, tay đang rĩ máu, ăn mặc mỗi một chiếc váy xanh, lấm bẩn gần hết. Loay oay một hồi mới đi vào trong được, cậu đưa mắt cố tìm cô bé đã bỏ chạy kia. Bên trong thật sự rất tăm tối, và có rất nhiều thứ được chất tại đây, nào là các lõi đựng chỉ có kích thước nhỏ cho đến những chiếc máy dệt, chiếm hết không gian tại đây. Trần nhà bám đầy bụi và mạng nhện, tiến vào sâu hơn, một đàn chuột chạy qua ngay trước mặt cậu, tiếng 'chít chít' vang inh ỏi quanh tai cậu. Cậu cứ thế tiến đến cho đến khi cậu bắt gặp lại màu váy xanh quen thuộc kia. Cô bé run rẩy nhìn cậu, mắt ươm ướm nước mắt, cố kêu gào sự giúp đỡ. Shibusawa tiến lại gần, tay đưa ra như muốn bắt lấy bàn tay nhỏ bé kia. Chỉ cho đến khi một cô gái mặc toàn thân váy màu trắng sữa xuất hiện và gạc tay cậu ra. Hét lớn:

"ĐỪNG CHẠM VÀO MARIE!"

Rồi cô gái trạc tuổi cậu ôm bé gái váy xanh kia vào lòng. Tay xoa xoa lưng bé, miệng lẩm bẩm bài hát ru cố xoa dịu cơn sợ hãi kia bay đi. Còn bé váy xanh thì tay bấu víu không rời chiếc váy màu hoa sữa. Lẩm bẩm cái tên 't/b' riết. Rồi đứa con gái tên t/b kia liết mắt nhìn cậu, cô nói với chức giọng đe dọa:
"Ngươi gì ở đây? Sao không đi cùng với bọn nhà giàu kia?"
Shibusawa đáp:
"Tôi bị lạc"
"Tại sao không quay lại với tụi kia"
"Tôi bị lạc"
"Lạc là cứ đi ngược lại hướng mình đi là được"
"Ồ, tôi không hề nghĩ nó sẽ hoạt động khi bạn hoàn toàn mất phương hướng" Rồi cậu đưa mắt thăm dò những gì bạn đang mặc trên người. Cậu nói tiếp: "Ngươi làm việc tại đây?"
"Ừ thì sao"
"Bố mẹ ngươi đâu? Sao bỏ ngươi làm việc tại đây"

Nghe vậy bạn mỉm cười đến tận mang tai đáp lại:

"Bán ta vào đây, việc này lũ công tử bột tụi bây sao hiểu được"

Rồi bạn dúi vào tay hắn nửa ổ bánh mì. Hắn nhìn bạn một cách ngơ ngác. Cười khinh, bạn nói:

   "Nhìn gì! Tao biết thế này là không đủ! Lũ công tử bột chúng mày ăn phải nhiều hơn bọn tao! Nhưng đây là bữa ăn trong một ngày của tao đó! Cầm lấy và đừng nói với tên chủ nhà máy rằng tao với mày đã gặp nhau"

Nghe vậy hắn nghiêng đầu sang một bên, đôi hồng tử vô hồn kia nhìn thẳng vào mắt bạn. Nhẹ nhàng, hắn hỏi tiếp:

"Nếu như ta cưới ngươi thì ngươi có vẻ sẽ không khổ cực nữa đúng không?"

Hắn nói không hề có một tí do dự hay giả dối, vô tư nói ra những cảm xúc trong lòng mình. Còn bạn thì mặt vẫn bình thường, giả bộ như chẳng có gì xảy ra, hoàn toàn vờ đi đôi tai của bản thân đang đỏ hết lên, đáp:

"Tên..tên điên! Lũ công tử chúng mày ăn ở sướng quá hóa khùng rồi à"

"Không phải khùng, mà cái đó cha mẹ ta gọi là 'trung thực' "

Hắn nói, bước lại gần và cầm lấy tay trái của bạn. Móc từ trong túi áo ra một cặp nhẫn đôi trông có vẻ khá xa xỉ và đeo vào ngón áp út của bạn. Nói:

"Ta được cha mẹ dạy rằng nếu mà một người con gái cho ta đeo nhẫn vào ngón áp út của người đó thì sẽ trở thành vợ ta mãi mãi"

"Cha...cha mẹ ngươi thật.. là..."

"Tạm thời là ta chưa đứng trước nhà thờ, nhưng một ngày nào đó, không xa. Mọi người sẽ biết em là vợ ta"

"Này này này. Đáng lẽ người nên đưa nó cho một người nào mà ngươi thích chứ không phải ta" Bạn nói, vừa đưa tay kéo chiếc nhẫn ra cho đến khi hắn chợt giữ lấy mặt bạn bằng hai tay của hắn. Gương mặt của hai người thật sự rất gần, gần đến mức bạn có thể cảm thấy mũi hai người đang chạm vào nhau. Cọ cọ trán với nhau, hắn nói:

"Mẹ ta chỉ dặn là đưa cho người con gái khiến ta rung động"
   "Tê...n ngốc...."

Nói rồi bạn quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn. Bạn thả cô gái nhỏ cho bé chạy về hướng khác. Vài giây sau, ở phía bên kia vọng lên những âm thanh kêu gọi. Chúng không phải tên bạn nên chắc là tên của hắn. Sự kiện tiếp theo là hai đứa nhỏ, tiến lại gần và cả bốn chạm mặt vào nhau. Hai đứa nhóc con đó gồm: một đứa dáng người béo ú, múp đến mức cái vài cái khuyu áo phải bung ra và không cài vô được nữa, gương mặt thì như độn thêm hai cặp bánh bao, mắt thì ti hí như hai hạt đậu Hà Lan, chỉ được cái mái tóc vàng óng ánh kia. Tên còn lại thì gầy, có thể coi như tên béo kia đã hút hết chất dinh dưỡng của nó, mái tóc chẻ làm hai, cùng với đôi răng thỏ, lớp da nhợt nhạt trông chẳng ra gì, trông chả khác gì một tên tay sai nếu loại bỏ cái bộ trang phục trường danh giá mà hắn đang mặc. Bọn chúng nhìn bạn rồi nhìn cậu ấm tóc trắng kế bên, cười hớn hở, nói:
   "Oy Tatsuhiko, mày kiếm đâu ra con nô tì mới vậy."
Bạn hét lại:
   "Câm mồm tụi óc lợn!!!!! Mày có quyền gì mà đòi đánh giá tao."
Thằng heo to xác hất mái tóc vàng của nó, miệng nở một nụ cười đểu, đáp lại:
   "Mày chỉ là một con nhỏ rác rưỡi. Mẹ tao bảo, lũ chúng mày hay ngủ bên vệ đường, ăn toàn chuột cống. May mắn mới tìm được chỗ cứu sinh bỗng bị cha mẹ bán vào đây chứ gì."
Bạn không thể làm gì ngoài phủ nhận. Đúng thế. Những gì hắn ta nói là sự thật. Rồi bỗng nhiên, tên nhóc gầy trơ xương kia xuất hiện phía sau bạn. Lấy tay, đẩy bạn về phía trước. Vết thương chưa kịp băng lại đã và đang bắt đầu rĩ máu. Thằng nhỏ tóc vàng kia liền nắm lấy cơ hội. Túm lấy chùm tóc của bạn và đưa nó lên cao. Quơ qua quơ lại như thể bạn là một món đồ chơi mới của nó.
Mọi việc bắt đầu trở nên thêm tồi tệ, khi bạn đã dùng năng lực của mình lên tên nhóc kia. Khi tay bạn lướt qua gương mặt múp kia, máu bắt đầu tuôn ra từ khoé mắt, từ mũu và từ miệng.
Hắn thả bạn ra, kêu gào trong đau đớn, mắt hắn bắt đầu bị nhuộm đỏ. Từng chiếc gai bắt đầu đâm xuyên qua lớp da thịt dày kia từ bên trong. Mắt hắn bỗng rớt ra, thay thế bởi hai bông hồng đỏ thẫm. Bên nhỏ bên to. Không hề cân xứng. Cặp mắt nhỏ kia lăn lại gần mũi chân bạn. Những sợi dây đỏ kia không đứt gần hết mà lại có sợi thì dài sợi thì ngắn. Chúng cử động, cái tròng màu xanh dương kia thay đổi hướng nhìn và chìm đắm bên trong đôi hồng tử (màu mắt) của bạn.
Rồi hắn bắt đầu khuỵu người xuống. Tay đưa ra ôm lấy bụng mình. Rõ ràng bạn đã cách xa hắn tầm mười bước nhưng vẫn nghe thấy tiếng bụng hắn sôi sụt lên như nước sôi. Chẳng mấy chốc, hắn hét lên một âm thanh quái dị. Nghe như tiếng radio bị hỏng. Rồi tự thả bản thân nằm ngửa.
Bụng hắn.......đã bị chẻ làm đôi. Lớp da được bao bọc quanh bụng bỗng trở nên mỏng manh lạ thường, mở ra như các mà những chiếc cửa đôi thường làm. Để lộ bên trong chỉ có một duy nhất một bông hồng, đang được gắn ngay tại tim của hắn. Tất cả bộ phận còn lại như thận, phổi,...dường như đã bị ăn bởi đoá hoa kia.
Thằng nhóc gầy mặt đầm đìa mồ hôi hột nhìn bạn, tay chân hắn run lên cầm cập. Còn cậu ấm kia chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười, đắm mình trong cảnh tượng đẫm máu trước mắt.

--------

   "Con nhãi kia, ăn đi"
Đã tầm hơn mười năm từ khi sự kiện đó xảy ra. Bạn đã bị giam cầm tại một nhà ngục tối tăm đâu đó tại Texas. Bạn đã bị lãnh án tù chung thân và dành cả cuộc đời còn lại của mình, mục nát trong ngục. Dù sao, thức ăn ở đây không phải quá tệ hại. Chỉ mỗi tội là tay chân luôn bị còng lại bởi mấy cục tạ tròn luôn khiến việc di chuyển của bạ đều trở nên tệ hơn.
Cậu ấm kia, dường như chẳng hề tỏ ý muốn cứu giúp bạn. Đã mười năm...... Những mười năm mà hắn vẫn không thèm cứu giúp bạn.
Đưa bàn tay trái của bạn lên. Ánh trăng le lói qua cửa sổ nhỏ chiếu lên chiếc nhẫn được đeo ngay tại ngón áp út của bạn.
Tự cười với mình....
Thầm nhủ tại sao ta lại cả tin đến như vậy.......

Chỉ sau đó tầm nửa tiếng, bóng dáng một cậu trai trẻ, mái tóc trắng sữa dài óng mượt cùng với lớp da phai nhạt tiến bước vào bên trong.
   "T/b!!! Anh đã tìm được cách chứng minh em vô tội rồi!"
Cậu hét lên qua song sắt trước mặt. Gương mặt vui sướng đối lập hoàm toàn với bạn. Chợt, hắn run rẩy, tay cầm lỏng lẻo, đôi mắt sợ hãi. Vội vàng đập vỡ song sắt kia, tiến lại ôm lấy thân xác kia.
Hơi ấm vẫn còn vương vẫn, hắn đưa tay vuốt lấy đôi má kia. Cơ thể bạn bắt đầu đông cứng lại, cùng với trái tim của hắn.
Tại sao....
Hắn cứ phải chờ đợi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro