Chương III: Bắt đầu làm việc tại green và cuộc gặp gỡ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậu bắt đầu đến tiệm làm việc. Vừa bước vào cậu đã thấy Trường Hiên đang bắt tay vào làm việc.

  “ Chào buổi sáng, Hiên Hiên chúc anh có một ngày tốt lành”

  “ Chào cậu, chúc cậu có một buổi sáng tốt lành. Chúng ta nên bắt đầu làm việc ngay bây giờ nhỉ?”

  “ vâng. Chúng ta nên bắt đầu vào những việc gì đầu tiên vậy?”

   “ Trước tiên, tôi sẽ dạy cậu một số công thức pha chế đặc biệt. Bởi vì cậu đã tiếp thu được những cách pha chế cơ bản rồi. Sau đó thì cậu hãy ghi đồ loại cà phê hay bánh ngọt mà khách muốn older và hãy tập làm một phục vụ chu đáo ”

   “ điều này có hơi khó khăn nhưng tôi sẽ  cố gắng làm hết sức mình và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

  “ Được rồi! Chúng ta nên bắt đầu thôi. Bây giờ là 5 giờ 20 phút, tiệm sẽ bắt đầu mở cửa vào 6 giờ 15 phút nên chúng ta hay tranh thủ thời gian để hoàn thành nhé ”

  “ yes sure! Chắc chắn là như vậy rồi ”

Sau đó Trường Hiên và Lý Hải đã thành công thực hiện được một số cách pha chế đặc biệt và cách làm một người phục vụ hoàn mỹ. Trường Hiên dần dần có ấn tượng tốt với Lý Hải và anh cũng rất bất ngờ vì Lý Hải là người đầu tiên mà học được các cách pha chế loại đặc biệt đến cách phục vụ bàn trong thời gian ngắn. Đến cả anh muốn học cách pha chế khó cho đến đặc biệt thì ít nhất cũng phải mất 1 đến 2 ngày.

  “ Đến giờ mở cửa rồi, cậu quả thật học rất nhanh tôi rất ấn tượng về cậu, tôi bắt đầu cảm thấy thích cậu rồi đó.” Trường Hiên cười lên, nụ cười của anh rất đẹp tựa như một bông hoa hướng dương đang hướng về phía ánh nắng mặt trời đang toả sáng vậy.

  “ C..ảm...cảm ơn anh! Tôi rất vui vì anh thích! À đúng rồi, đến giờ mở cửa rồi, để tôi ra mở cửa ”. Mặt cậu ửng đỏ lên, xen chút sự xấu hổ và ngại ngùng khi Trường Hiên khen cậu. Cậu nhanh chóng đổi chủ đề để che giấu đi sự xấu hổ trong lòng mình.

  Cậu vừa ra mở cửa được 2 phút, đã có rất đông khách đêm mua đồ uống, bánh ngọt. Cậu nghĩ rằng nếu có đông người vào thì tiếng ồn càng lớn, khung cảnh xung quanh cũng không còn lãng mạn nữa; nhưng không các khách hàng khi bước vào đây đều rất tế nhị và lịch sự, họ không hò hét hay cười lớn mà họ đến đây chủ yếu để làm việc với cái máy tính, laptop,.. họ đến đây để thư giãn, nói chuyện nhẹ nhàng, thùy mị. Sau một lúc pha chế và phục vụ các vị khách, cậu nhận thấy đa số các vị khách đếm đây đều gọi ít nhất 1 cái bánh để ăn nhẹ. Chắc là do để tráng miệng hay chưa kịp ăn sáng thôi. Nhưng cậu cũng thắc mắc về bánh của tiệm ngon tới mức nào mà mọi người đến ăn nhiều như thế, bởi vì cậu mới học được một vài công thức pha chế cà phê thôi chứ chưa hề học cách làm bánh và cậu cũng chưa từng làm bánh trước đây. Đang suy nghĩ thì Trường Hiên vỗ nhẹ vai cậu nói:
  “ sao nào, cậu muốn nếm thử chút báng mà tôi làm không?”
  “ T..tô...tôi có thể ăn thử ạ”
  “ đương nhiên rồi, nhưng ăn xong phải tiếp tục làm việc đấy nhé” anh vừa nói vừa đưa chiếc bánh đến tay cậu.
  “ của cậu đây ”. Cậu ăn thử, chiếc bánh đúng là rất ngon. Vị ngọt lan từ trong ra ngoài miệng, ăn vào làm cậu nhớ đến thời thuở nhỏ, bà cũng đã từng làm bánh cho cậu ăn; đúng là hoài niệm thật .
  “ Cái bánh này rất ngon, lần sau anh có thể dạy tôi cách làm bánh này được không ”
  “ haha cảm ơn cậu vì lời khen, nhưng chưa đến lúc cậu học làm bánh, cậu nên trau dồi kiến thức về cà phê hơn nữa thì tiếp theo tôi sẽ dạy cho cậu”
  Hai người đang vui vẻ trêu đùa nhau thì lại có tiếng của chuông gió ngoài cửa quán vang lên. Hình như là lại có khách tới. Cánh cửa mở ra, là một người đàn ông đẹp trai, to lớn có mái tóc màu hạt dẻ và trên người anh ta toàn là đồ hàng hiệu. Lý Hải đứng đơ ra đó 1 lúc rồi mới bất ngờ tỉnh ngộ.
  “ Lại là cậu à ” Tống Trường Hiên liên tiếng, giọng điệu có chút chán ghét.
  “ Tôi đấy thì làm sao? Cậu không hoan nghênh tôi thì tôi đành đi vậy.”
  “ Ơ kìa, sao lại không hoan nghênh Trần tổng được cơ chứ. Nhưng mà cậu nên cất cái cặp mắt đó đi, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy. Mà hôm nay cậu muốn uống gì nào?”
  “ như cũ đi”
  “ được rồi, Lý Hải à cậu mang cho người này một cốc cà phê Americano nhé!”
  “ Vâng có liền đây” cậu bắt đầu chạy đi pha cà phê, chắc lần này vị khách đó đánh giá cao với lại là người quen của ông chủ nên cậu không thể làm mất hình tượng được nên cậu quyết tâm làm ra một ly cà phê thật hoàn hảo.
  “ Đấy là nhân viên mới của tiệm cậu à, nhìn có vẻ được đấy ”
   “ cậu đừng có những suy nghĩ bậy bạ, uống xong thì nhanh đi làm đi. Tuy tôi biết cậu là Alpha nhưng bố mẹ cậu thì không biết đâu đấy chắc chắn họ sẽ bắt cậu yêu một cô gái nào đó thì sao?”
  “ thì kệ họ, tôi không thích thì họ làm gì được tôi. Với lại tôi không thích phụ nữ nên đừng có nói mấy chuyện không đâu”
   “Được rồi được rồi không nói nữa là được chứ gì. Nhưng cậu đừng mơ mà đụng đến cậu nhân viên kia, cậu ấy không liên quan đến cậu nên đừng để cậu ấy dính vào việc này ”
   Hai người trò chuyện được một lúc thì cà phê cũng đến. Lý Hải bưng cà phê ra ngoài.
  “ Cà phê Americano đến rồi đây, chúc quý khách ăn uống ngon miệng.”
   “ tôi phải nếm thử mùi vị của cậu ta làm xem nào ”. Sau khi anh nếm thử, anh phải thốt lên một câu “ rất ngon ” mùi vị rất tuyệt vời. Vừa lúc đó anh cũng vừa nghĩ ra một ý.
  “ này Tống Trường Hiên, tôi mượn nhân viên của cậu một chút”
  Chưa kịp để Tống Trường Hiên trả lời thì anh đã gọi cậu đến:
  “ cậu gì ơi, ra đây tôi nói một chút”
  Lý Hải khi nghe đến người đó gọi tên mình thì cậu cứ sợ là mình làm không ngon, không vừa ý anh ta nên cậu bước ra vừa có chút căng thẳng:
   “ a...an...anh không vừa ý ở đâu ạ”
   “ không phải, cà phê của cậu pha chế rất ngon, ngon hơn tên này làm nhiều đấy”
  “ cảm ơn anh” cậu vừa nghe thấy lời đó lòng cậu như nhẹ hẳn
   “ tôi chỉ hỏi tên cậu là gì thôi ”
   “ tên tôi là Lý Hải ” cậu đáp
   “ nếu cậu không phiền thì cậu có thể trở thành người pha cà phê cho tôi mỗi ngày được không, cậu vẫn có thể ở đây nhưng mỗi sáng hoặc khi nào cần cậu phải pha cho tôi một ly cà phê tôi sẽ trả lương cho cậu xứng đáng”
  “ Tôi cần phải suy nghĩ thêm, anh có thể cho tôi biết tên anh là gì không”
  “ Tôi tên là Trần Khôi” anh không nói gì nữa mà đưa cho cậu một tấm danh thiếp.
   “ tôi cần câu trả lời từ sáng mai, tôi không thích chờ đợi lâu, trong đó có số điện thoại của tôi, khi cần thiết thì cứ alo cho tôi, vậy nha tôi đi đây”
      
             _to be continue _







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro