Chương II: Tiệm cà phê green

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 giờ đồng hồ thì cậu cũng đến nơi, cậu nhìn xung quanh nơi đường phố đầy hoa lệ. Đúng là một nơi tuyệt vời. Cậu nhìn xung quanh, cậu vừa đi vừa ngắm khung cảnh, vừa tìm đến tiệm cà phê đó. Cậu nghe nói ông chủ ở đây vừa hiền lành lại còn tốt bụng lại còn chỉ tuyển đúng duy nhất một nhân viên, may mắn là cậu được chọn. Cậu không thể không ngừng nghĩ về những thứ ở đây và chủ tiệm cà phê đó nữa, trong đầu của cậu có rất nhiều câu hỏi được hiện lên trong đầu cậu mà cậu không thể giải đáp được những thắc mắc có trong đầu mình.
  Đi được một lúc sau thì cậu đến nơi. Nơi đây khá thoáng mát và đặc biệt rất sạch sẽ xung quanh được trồng lên từ những bông hoa hồng, hoa tulip khiến ai đi qua đều rất thoải mái và muốn đi vào bên trong. Cậu cảm thấy chủ tiệm ở đây rất tuyệt và tinh tế, đến mức cậu cũng không thể nào ngừng khen ngợi tài năng của chủ tiệm.
  Cậu kéo cái vali vào bên trong, vừa mới bước vào đập vào mắt cậu là sự tinh tế trang trí giữa phòng cách cổ điển xen lẫn một chút phong cách hiện đại. Bên trong còn có một mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng khiến cơ thể mệt mỏi của cậu bỗng trở nên dịu dàng, thoải mái hơn.
  Cậu đang thưởng thức cảnh ở tiệm cà phê thì bỗng có một người đàn ông từ bên trong bước ra, thân hình cao ráo; đẹp trai; sáng sủa đi đến trước mặt cậu. Cậu thầm nghĩ chắc đó là chủ tiệm ở đây, cả người cả tiệm điều đẹp như nhau.
Đột nhiên, có một giọng nói cất lên làm xua tan dòng suy nghĩ của cậu.“Xin chào, cậu có phải là Lý Hải không?” người đàn ông nói.
  “ Vâng! Là tôi, tôi đã được chọn để là nhân viên ở đây”
  “ Công thức pha chế cà phê của cậu rất tuyệt đó, tôi đã rất bất ngờ khi nếm thử nó, nó làm tôi cảm thấy thư giãn và sảng khoái.”
   “ cảm ơn anh! Tôi cũng xin tự giới thiệu,tôi là Lý Hải năm nay 24 tuổi. Mong anh chiếu cố tôi sau này ”
   “ tôi cũng giới thiệu về mình chứ nhỉ? Tên tôi là Tống Trường Hiên cứ gọi tôi là Hiên Hiên là được. Năm nay thì tôi 27 tuổi và là chủ của tiệm cà phê green này.”
  “ Vậy Hiên à, khi nào thì tôi có thể bắt tay vào làm việc?”
“ Có thể là vào ngày mai. Bây giờ cậu còn chưa có nơi ở đúng không? Vậy thì cứ đến nhà tôi ở đi, dù gì thì tôi cũng ở một mình.”
“ Thật ạ! Vậy tôi cảm ơn anh nhiều lắm”. Mặt cậu lộ rõ vẻ hạnh phúc và biết ơn người chủ tiệm này cậu cũng sẽ hứa làm việc thật chăm chỉ để cảm ơn anh chàng chủ tiệm vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng này.
“ vậy cậu cứ đi tham quan xung quanh thành phố đi, để tôi đưa vali của cậu về để chuẩn bị phòng cho cậu luôn. Tạm biệt cậu vào ngày mai.”
“ Cảm ơn anh rất nhiều. Tạm biệt anh!”

               _to be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro