Chương 27 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chỉnh đốn triều chính cho quy củ nhất, loại bỏ hết tất cả đám người bất trung dưới trướng hắn. Đào tạo lại lớp người mới đi sau trở nên quy quy củ củ, toàn bộ đều nằm trong tầm mắt hắn. Việc nước việc dân đều thuận lợi trước mắt. Nhưng việc hậu cung lại bị bàn tán dị nghị không ít.

Hậu cung quá vắng vẻ, phi tử đều bị hoàng thượng tra ra lai lịch hành vi xấu xa loại trừ khỏi hậu viện, nhưng đến tuyển tú ba năm một lần hoàng thượng cũng nhắm mắt làm ngơ không tổ chức thì có hơi quá đáng đi?

Rõ ràng Vương Nhất Bác cố ý không muốn nạp thêm phi tần, mấy người này không hiểu hay giả vờ không hiểu đây?
Không những hậu cung vắng vẻ, con cái cũng quá ít, chỉ có độc nhất một mình đại hoàng tử. Khiến lòng người có chút lo lắng hậu vận sau này.

Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, một đứa đã khiến hoàng hậu phân tâm không ngó ngàng đến hắn thì sinh thêm làm gì chứ?

Nhưng người tính không bằng trời tính, mùa đông năm sau, hoàng hậu lại được chẩn ra hỉ mạch. Tiêu Chiến ngơ ngác thu tay về, lại không hiểu nổi vì sao lại mang thai nữa, không phải y uống thuốc rồi sao?

"Thai tượng rất ổn định, vi thần chúc mừng hoàng hậu"

"À...không cần truyền tin để ta tự mình nói với hoàng thượng" - Thái y cũng gật gù thuận chỉ, đế hậu hai người vẫn luôn mặn nồng như vậy, muốn tạo bất ngờ cho nhau có gì là lạ. Tiêu Chiến thẩn thờ nhìn bụng mình bĩu môi, sớm không đến, muộn không đến, sao cứ phải đến ngay lúc y đang bắt đầu hăng hái tập luyện chứ. Lúc y lười sao không mang thai đi!

Đại hoàng tử của chúng ta lúc này đã gần hai tuổi, bé chập chững biết đi, cái gì mới cũng rất thú vị, vì vậy nhóc con cứ ngày ngày đi lòng vòng hết ngõ này góc khác, khiến Thục Nhàn và nô tì trong cung đi theo cũng mệt muốn chết.

Lúc này nhóc con như cục bông di động chạy ùa vào trong Phượng Nghi cung, như thói quen muốn nhào vào lòng phụ hậu.

"Cha!" - Trình nhi biết đi trước biết nói, vì vậy Tiêu Chiến không làm khó nhóc, dạy nhóc gọi cha cho vừa đơn giản vừa thân thiết.

"Ngoan, chơi vui không?" - Tiêu Chiến thành thục tóm được nhóc con vào lòng.

"Vui ạ!" - nhóc gật gật đầu nhỏ, mắt long lanh chớp chớp nhìn y, khiến Tiêu Chiến thầm nghĩ một bé cưng đã muốn nhũn tim rồi, sau này thêm một bé cưng nữa không phải mỗi ngày y đều ngập trong đáng yêu sao?

"Vui là tốt rồi, nhưng con đừng chơi mệt quá" - Tiêu Chiến nựng cằm cục cưng nhỏ.

"Đi theo cô cô tắm cho con đi, sắp đến giờ phụ hoàng bãi triều rồi, chúng ta cùng nhau dùng bữa" - Tiêu Chiến để bé con xuống, vươn tay đánh mông nhỏ của nhóc rồi giao cho Thục Nhàn.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vương Nhất Bác từ ngoài cửa điện bước vào. Như thường lệ vậy, ở Phượng Nghi cung thành một thói quen, không hề có tiếng thông truyền. Có cảm giác của một gia đình thật sự, tuy làm hỏng quy củ, nhưng lại rất gần gũi. Y đi đến ôm eo Vương Nhất Bác, cọ mặt vào ngực hắn.

"Có chuyện gì sao?" - Tiêu Chiến thường ngày rất ít khi làm nũng, sao dạo gần đây đặc biệt dính người a?

"Ta có thai rồi"

Vương Nhất Bác : "..."

Tiêu Chiến : "..."

Vương Nhất Bác : "..."

"Sao người không phản ứng gì?" - một mảnh im lặng bao trùm, Tiêu Chiến ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. Vương Nhất Bác không phải không muốn phản ứng mà là không biết phản ứng làm sao? Tiểu hoàng tử của họ mới hai tuổi thôi thì có nhanh quá không?

Nhưng hắn quên rồi à? Cả hậu cung có một mình hoàng hậu, muốn không nhanh thì tần suất làm việc của hai người nên giảm lại nha!

"Ngươi không thích sao?" - Tiêu Chiến từ lồng ngực hắn thoát ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Không phải" - Vương Nhất Bác mới ôm một chút liền bị đẩy ra đương nhiên hắn không chịu, vì vậy kéo y lại tiếp tục cọ cọ người kia.

"Không thích thì không cho ôm" - Tiêu Chiến tuy không thoát ra được nhưng vẫn mạnh miệng nói.

"Một mình Trình nhi đã đủ khiến ngươi không để tâm đến ta rồi, thêm một đứa nữa ta biết làm sao" - Hoàng thượng than phiền, nhỏ giọng nói với hoàng hậu của hắn.

Vương Nhất Bác vừa mới muốn tách Trình nhi với Tiêu Chiến ra hai cung khác nhau thôi, sao mà lại sắp xuất hiện thêm một bảo bảo nữa rồi?

"Ta không để tâm đến ngươi lúc nào?" - Tiêu Chiến đầu đầy chấm hỏi, rơi vào khó hiểu. Người y để ý nhất là hắn, hắn nhìn không ra à?

"Chưa đủ!" - có nhiều bao nhiêu cũng không đủ, phải toàn tâm toàn ý mới đủ. Chia bớt cho hoàng tử, hoàng thượng như hắn cực kì ủy khuất!

Tiêu Chiến nghe ngữ khí đó liền biết Vương Nhất Bác lại làm nũng rồi, gần đây không biết hoàng thượng học ở đâu, nhưng lại hay không biết xấu hổ "tranh sủng" với con trai suốt.

"Ta để tâm đến ngươi nhất mà. Có hai đứa hay mười đứa đều để tâm đến Nhất Bác nhất nha?" - Giọng Tiêu Chiến rõ ràng mang ý tứ trêu chọc người ta, nhưng lại giống dỗ ngọt khiến Vương Nhất Bác nghe xong vừa buồn cười cũng vừa thỏa mãn.

"Đương nhiên rồi, chỉ được yêu một mình ta thôi"

"Chỉ yêu Nhất Bác thôi"

Hai người dưới ánh đèn mờ ảo của cung điện xa hoa, trao nhau cái hôn nồng nhiệt nhất, cái hôn vừa day dứt quyến luyến, vừa nồng nhiệt cháy bỏng. Như thể hai thân thể hòa làm một, thể hiện một tình yêu mạnh mẽ vùng vẩy khỏi sự gột rửa của thời gian.

Khi đất trời hòa làm một, không màng thân phận địa vị, đời trước, đời này, hay đời sau ta đều nguyện ý yêu một mình ngươi. Vì thế ngươi có thể thắc mắc tính chính xác của mọi thứ, nhưng tình yêu của ta, vạn kiếp vẫn như một, sắt son không thay lòng.

Đức Phật nói: "Kiếp trước ngoảnh mặt nhìn nhau năm trăm lần, mới đổi được một duyên gặp gỡ kiếp này."

Có lẽ từ những kiếp trước đây, họ đã nhìn nhau bằng những ánh mắt lưu luyến triền miên nhất mới đổi lại được hai kiếp sống chết cùng nhau.

Để kiếp sau còn có thể bên người mình yêu, ta sẽ dùng toàn bộ kiếp này, dù tâm dù nhãn đều toàn tâm toàn ý đặt trên một người, một giây cũng không nỡ tách rời.
.
.
.
___________________________

HOÀN CHÍNH VĂN - End chương 27

Cảm ơn mọi người đã theo dõi không bỏ rơi tôi, dù tôi có thời gian rất lâu không update chương, tôi từng nghĩ sẽ bỏ truyện. Đến bây giờ tôi vẫn thấy mình vô trách nhiệm và khó chịu.

Nhưng nhờ tình yêu thương của mọi người khiến tôi tiếp tục con đường viết lách của mình.

Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện văn phong hơn để không phụ lòng mọi người cũng như chính mình.

Lần nữa thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều 🥺 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro